Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bạn Bánh Mì, Bạn Bánh Gạo

" Chào mọi người, lâu rồi em không mở live nhỉ ? Nói thật thì em cũng xém quên nút live bấm như nào luôn rồi nè 5555"

" Hay em mở Q&A luôn nhỉ? Mọi người hỏi đi, em trả lời hết được luôn nhé"

" Dạo này Dunk ít nhận event hả con? Mae muốn đi gặp con rùiiii. Nhớ lắm lắm. Ui Dunk cũng nhớ mọi người lắm lắm. Mà tại em hơi hậu đậu, đi vấp té trẹo chân mất tiêu, mẹ còn không cho em bước xuống giường nữa í. Nhưng nay hết đau rồi nè, hẹn mọi người vào dịp gần nhất nha."

"Ui thương em."

" N'Dunk mau khoẻ nha."

"Rak Na khrab"

" Có ai thấy Dunk xinh quá trời rồi không. Muốn xuyên qua màn hình véo má em mấy cái áaaa"

" P'Den của N'Dunk đâu rồi? Àaaa Cậu ấy đang ở Anh, có công việc cần giải quyết á. Nghe bảo là bận đến tối mắt tối mũi luôn. Hazz nhưng các mae đừng lo, có em nhắc cậu ấy chăm bản thân hàng ngày rồi nhé."

" Mae thấy lo cho con hơn là lo cho P'Den của con đó nhóc ơi. Hả? Sao được chứ, Dunk không có gì đáng lo đâu, em chăm bản thân tốt lắm đó 5555."  Ờm thì có lẽ cũng không tốt lắm, nhưng mà chắc không đến nỗi tệ đâu.

"Sắp tới em còn có một dự án solo nho nhỏ đó. Mọi người ủng hộ em nha. "

" Em chỉ spoil được nhiêu đó thui. Em khoe nhiều hơn là công ty kí đầu em liền đó nên mọi người chờ thông báo nha:3"

Ting~

[" Natachai ra sân bay đón tớ nhanh lênnnn. Tớ thấy cậu rảnh đến mức làm cả live đấy nhé, còn spoil dự án nữa chứ! Đừng hồng trốn việc"]

"Úi em bị chính quyền bắt rồi. Không nói chuyện với mọi người nữa đâu, em phải đi có việc rồi bye~". Cậu nói vội mấy câu rồi lật đật tắt live dù chưa live được bao lâu.

["Tớ đang trên đường đến đây ạ...."]
____________

"Aaaaaaa Bánh Mìiiiiii thân iu của tớ."

"Này đừng có chạy! Này, nghe không hả? Chân mới khỏi được có một chút lại quậy rồi đúng không?"

Mặc kệ tiếng la cảnh cáo của ai kia, bạn Dunk nhà ta vẫn cứ thế phóng một mạch lên người thằng bạn thân chí cốt chơi với nhau từ tiểu học đến bây giờ_ Pond Naravit Lertratkosum.

"Trời ơi, Bánh Mì bị bán qua trời Âu mấy năm liền cuối cùng cũng được trả về rồi nè. Cảm động quá xá luôn đó."_Vừa nói em vừa làm bộ khóc lóc thảm thương lắm. Dù không mấy chân thật nhưng nhìn đáng yêu đến nỗi tin em cảm động thật thì cũng được luôn. Em là ông trời con, em nói gì thì là như vậy đó. Nhưng đó là với ai í chứ với thằng bạn trời đánh này của em thì không có đâu, phủ em số 1 đất Thái.

" Nè nói năng cái tào lao gì vậy trời. Người ta là đi du học là đi du học đó nghe chưa hả? Còn nữa quăng cái biệt danh sến sến đó đi, nghe như tụi con nít gọi nhau."

" Không đâu lêu lêu. Tên Bánh Mì dễ thương như thế sao lại bỏ. PangPond PangPond PangPond PangPond"

" Được rồi được rồi đầu hàng. Thích gọi gì cũng được hết.... Thế bạn Bánh Gạo có theo bạn Bánh Mì về nhà ăn cơm không nào? Hôm nay mẹ bạn Bánh Mì vào bếp mừng  bạn Bánh Mì về nước đó."

" Đi luôn. Nhưng cậu gọi điện cho mẹ tớ đã nhé, mẹ không cho xuống giường, là tớ trốn đến đây đón cậu đó."

" Á à có gan trốn mà không có gan nghe mắng hả? Lại kéo tớ đi xin thay nữa rồi. Nốt lần này thôi đấy nhé."_Vừa nói Pond vừa chỉ chỉ tay vào cái đầu mèo con nghịch ngợm với cái thói xấu không bỏ này. Cứ phá làng phá xóm xong là bảo cậu đi xin cho. Nhưng biết sao được, là mèo con thì phải chiều thôi.

" À phải rồi, sao đột nhiên cậu lại đầu tư làm dự án phim vậy? Nhà cậu kinh doanh bất động sản mà?"

" Ừa đầu tư để hành cậu ra bả đó. Cho cậu nếm mùi bị ông lớn chèn ép, chứ thấy được thằng Joon Joon gì đó chăm cũng kĩ lắm, biết thế nào là thăng là trầm đâu."

" Xìiii....Đến tên cũng nhớ sai nữa. Người ta tên Joong. Là Joong Archen. Nhắc bao lần vẫn quên."

Nói một chút về "Bạn Bánh Mì" này. Dunk và Pond thân nhau từ hồi tiểu học. Trong ấn tượng của Dunk thì Pond là một người siêu ngầu cấp vũ trụ. Cái ấn tượng này là từ hồi mới quen nhau đã có. Lúc ấy vì cậu là học sinh mới chuyển đến hơn nữa còn gầy đến trơ cả xương, nhìn chả giống thiếu gia chút nào. Mà ở cái trường to to này không phải cậu ấm cô chiêu thì cũng là con ông cháu cha theo học. Và tất nhiên kẻ dị biệt như cậu luôn bị chú ý. Và ngày đó cũng đến, cậu bị xách áo ra sau trường doạ nạt.  Nhưng đám thích ỷ vào gia thế mà bắt nạt kẻ yếu đó chưa chạm được vào cậu thì thiếu gia nhà Lertratkosum đã xuất hiện cứu cậu đi như một vị thần. Dù sau đó cậu ấy bị kéo vào mớ lằng nhằng với đám cậu ấm cô chiêu đó không ít nhưng vẫn kiên trì làm bạn với cậu. Nghĩ tới cậu lại thấy biết ơn Pond rất nhiều. Nếu không có cậu ấy không biết thời học sinh của cậu sẽ vượt qua như thế nào nữa.
__________

Sau bữa tối
" Bánh Gạo ớiii, cậu có điện thoại."

" Ai đấy? Cậu bắt máy dùm tớ đi, tớ tắm chưa xong nữa."

"Được thôi.... Alo"

[ " Chân cậu đỡ chưa, sao không bảo tớ chân bị đau. Nếu tớ không xem X cậu định không nói cho tớ biết luôn hả? Tớ lo lắm đó biết không? Mèo con...? Alo? "]

"Cậu ấy đang tắm rồi. Chút tôi bảo cậu ấy. Không cần gọi lại đâu. Thế nhé"_ Nói xong Pond tắt máy với sự ngỡ ngàng của ai đó phía bên kia đại dương. Nói thật anh không ưa thằng Partner của Bánh Gạo lắm. Nhìn là biết muốn cỗm thằng bạn chí cốt của anh đi mất rồi. Nhưng đâu có dễ ăn thế. Mấy năm qua là do bận học ở nơi xa xôi không quản được. Giờ về rồi, thử thách thằng trời đánh kia một tẹo mới xứng dang hội đồng quản trị của thiếu gia Natachai chứ.

____________

Cơm bách sau mấy tháng không nhớ nữa🥹. Đọc rồi tô màu ngôi sao cho tớ vui nhaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com