5. Mảnh nguyệt khuyết trong tim
Ban đầu là một chút cáu bẩn.
Rồi là khó chịu.
Rồi là trống rỗng.
Joong Aydin chưa từng bị ai phớt lờ như vậy. Cũng chưa từng bị từ chối rõ ràng đến thế - không phải bằng lời, mà bằng ánh mắt tránh né, bằng bước chân luôn vội vã quay đi, bằng sự lạnh lùng tưởng chừng không phải từ một đứa hầu mềm như nước như Dunk Natachai.
Cả phủ đông người là thế, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy... vắng. Vắng tiếng dép vải khe khẽ đi qua trước hiên. Vắng cái dáng lom khom lau sàn mỗi sáng, ánh mắt khiêm nhường và giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Hắn vẫn cười, vẫn nâng chén cùng bè bạn, vẫn trêu ghẹo mấy cô hầu lẳng lơ như thói quen bao năm qua.
Nhưng hắn biết rõ, chẳng ai trong số đó là người hắn đang tìm.
Căn phòng hắn ở, rộng và sáng, có đầy đủ mọi thứ. Nhưng Joong nhận ra, nó lạnh đi từng ngày.
Kể từ đêm hôm ấy, cái đêm mà hắn trong cơn say và lòng rối ren đã kéo Dunk lại, hôn em như một kẻ không biết kiểm soát. Hắn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy: cái đẩy nhẹ nhưng kiên quyết của Dunk, cái ánh mắt hoảng sợ, cùng giọng nói run run nhưng cương quyết.
"Em không phải người như vậy, thiếu gia."
Joong cười khẩy lúc ấy. Nhưng sau đó... hắn lại không cười được nữa.
Mỗi lần bước vào sân trong, thấy một bóng áo trắng nào đó quay lưng lại, tim hắn lại đập nhanh một nhịp.
Nhưng khi nhìn rõ không phải Dunk mà chỉ là một người hầu khác, hắn chẳng biết cảm xúc vừa rồi gọi tên gì.
Và rồi hắn bắt đầu để ý: tại sao Dunk chẳng còn đi ngang qua hành lang giờ Joong thường ngồi?
Tại sao những công việc ngày trước Dunk thường làm gần phòng hắn, giờ lại do người khác thay thế?
Tại sao, một người nhút nhát như em, lại có thể biến mất khỏi tầm mắt hắn một cách sạch sẽ như vậy?
...Hay đúng hơn, là Dunk đang cố ý.
Càng nghĩ, Joong lại càng không hiểu.
Hắn chỉ đùa một chút thôi mà. Chỉ muốn thử xem Dunk chịu đựng được bao lâu trước khi vỡ ra như bao người khác.
Vậy mà em lại không vỡ.
Mà rút lui.
Một cách lặng lẽ, đau lòng... và khiến Joong lần đầu tiên trong đời thấy mình không kiểm soát được điều gì.
Joong Aydin chưa bao giờ nghĩ rằng, sự im lặng của một người lại có thể khiến hắn bứt rứt đến thế.
Chỉ là một đứa hầu thôi mà.
Vậy tại sao, hắn lại thấy mình đang bị bỏ lại, trong cái phủ rộng lớn này, với một khoảng trống chẳng gì lấp đầy nổi?
---
Gió cuối mùa thổi qua hiên nhà.
Joong Aydin ngồi trên lan can tầng hai, chân vắt chéo, tay cầm ly trà đã nguội lạnh. Trước mặt hắn, những nhành hoa sứ rơi lác đác xuống sân gạch. Người hầu thấp thoáng lui tới, nhưng chẳng ai lọt nổi vào mắt hắn.
Hắn đang đợi. Mà chính hắn cũng không rõ đang đợi điều gì.
Có thể là... đợi một bóng dáng quen thuộc.
Đợi một cặp mắt luôn cụp xuống khi nhìn hắn, giọng nói luôn nhỏ như sương mai phủ đầu ngọn cỏ.
Nhưng mấy ngày nay, tất cả như biến mất. Dunk biến mất. Không phải theo nghĩa thực - bởi Joong vẫn thấy em thoáng qua, cúi đầu lau bàn ở phòng khách, bê thau nước trong bếp...
Chỉ là, giữa hắn và em, như có một lớp sương dày đặc không ai dám bước qua nữa.
Joong thở dài, lần đầu tiên trong đời, thấy mình mất kiên nhẫn với chính mình.
Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần đẩy mạnh hơn chút nữa, Dunk sẽ sợ, sẽ co rúm lại, rồi như bao kẻ khác, sẽ dựa dẫm vào hắn.
Nhưng Dunk thì không.
Em sợ thật, nhưng không bám víu. Em yếu đuối thật, nhưng không mềm nhũn ra như bao người.
Dunk rút lui, mà vẫn giữ vững lòng tự trọng khiến Joong giật mình.
Hắn là thiếu gia, hắn quen việc người khác theo ý mình.
Nhưng Dunk không giống những người khác.
Lần đầu tiên Joong ngồi mà nghĩ lại từng hành động của mình - nghĩ lại cái cách hắn sai người gọi Dunk lên phòng lúc nửa đêm, khi tiếng rên rỉ ái muội còn vang vọng trong màn cửa.
Lúc đó, hắn chỉ muốn chọc phá. Muốn kéo em vào thế giới của hắn, lôi em xuống bùn như hắn vẫn từng làm với những người khác.
Vậy mà em đứng đó, tay run run, mắt không dám ngẩng, khẽ dâng ly trà rồi đi ra, chẳng nói một lời.
Không khóc. Không trách.
Nhưng cũng không bao giờ quay lại.
Joong cắn nhẹ môi dưới. Ly trà lạnh ngắt.
Trong lòng hắn bỗng nảy sinh một câu hỏi chưa từng xuất hiện trước đây:
Nếu như mình sai rồi thì sao?
Nếu như... thứ hắn tưởng là trò đùa, từ đầu vốn dĩ không nên đùa?
Một đứa bé mất cha mẹ. Một linh hồn dịu dàng, yếu ớt, sống bằng cảm ơn và kính trọng.
Joong nhớ lần bắt gặp Dunk khóc trong vườn đêm ấy. Nhớ cả ánh trăng lặng lẽ soi xuống, khi em thì thầm những lời đơn độc:
"Thiếu gia là người tốt... nhưng lại thích trêu con..."
Joong siết chặt thành ghế. Hắn không phải người tốt. Nhưng vì lý do gì đó, nghe câu ấy xong, lòng hắn lại như bị ai đâm nhẹ một nhát.
Lạnh. Mỏng. Nhưng buốt đến tận tim.
Hắn chưa từng nghĩ cảm xúc mình có thể bị một người hầu làm xáo trộn.
Vậy mà giờ đây, trong giấc ngủ, trong bữa ăn, trong ánh hoàng hôn nghiêng nhẹ qua cửa sổ... mọi thứ đều gợi hắn nhớ đến em.
Dunk như cái gai nhỏ, không đau lắm, nhưng lại khiến Joong không sao yên lòng.
Càng trốn hắn, em càng khiến hắn muốn đến gần hơn.
Nhưng lần này - lần này thôi - Joong bỗng thấy sợ.
Sợ nếu lại áp sát, lại giở trò, em sẽ không chỉ lạnh nhạt... mà sẽ biến mất thật sự.
Lần đầu tiên trong đời Joong Aydin hiểu rằng, có những người, nếu không trân trọng thì sẽ mãi mãi không giữ được.
Và có những tình cảm, không thể mua được bằng quyền lực, cũng không thể cưỡng ép bằng thân phận.
Joong cúi đầu, lòng rối như tơ rối.
Phải chăng, từ khi nào... mình đã không còn chỉ "đùa cho vui" nữa?
---
"Xin lỗi."
Joong Aydin đứng trước gương. Ba lần.
Giọng hắn khàn đi, ánh mắt nghiêm túc hiếm có. Hắn thở ra, thử lại:
"Dunk, ta... tôi đã làm em khó chịu. Tôi xin lỗi."
Lại không được.
Joong nhăn mặt. Hắn chưa từng nói lời đó với ai. Không phải vì hắn chưa từng sai, mà vì chưa ai dám buộc hắn thừa nhận sai lầm.
Nhưng với Dunk... chỉ cần một ánh mắt lảng đi, một đôi môi mím lại, hắn đã thấy lòng mình hỗn độn.
Có gì đó cứ mắc ở cổ họng. Hắn muốn kéo Dunk lại, nhưng lại không dám chạm tay.
Cảm giác ấy lạ đến mức Joong chẳng biết làm sao để đối mặt.
Hắn có thể ôm bất cứ ai, vuốt ve bất cứ ai, thì thầm dối trá vào tai bất cứ ai để khiến họ mềm lòng... nhưng Dunk lại không như vậy.
Chạm vào em, là một thứ giới hạn kỳ lạ xuất hiện.
Không thể ép buộc. Càng không thể tổn thương thêm nữa.
Mấy ngày nay, Dunk như một làn khói - thoắt ẩn, thoắt hiện. Dù cùng trong phủ, nhưng bóng dáng ấy luôn biết cách rẽ hướng ngay khi Joong vừa bước tới.
Cậu bé rảo chân, cúi đầu, không nói chuyện, không nhìn vào mắt hắn.
Mọi cố gắng của Joong - ngắn gọn như mấy câu "gặp ta một lát", "đến phòng ta lấy thứ này", hay chỉ là một lời dặn dò mơ hồ - đều bị Dunk tránh né khéo đến mức hắn thấy mình như tên ngốc.
Ngay cả khi tình cờ đi ngang, ánh mắt hai người lỡ chạm, Dunk cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi vội vã đi.
Không oán trách. Không hờn giận. Chỉ có lạnh nhạt và lịch sự đến mức đau lòng.
Joong phát điên vì điều đó.
Nếu em giận, em trách mắng, em khóc lóc hay ném gì đó vào hắn - có lẽ hắn còn dễ chịu hơn.
Đằng này... Dunk im lặng. Và chính sự im lặng đó mới là cái gông xiết cổ Joong từng ngày.
Một buổi chiều, hắn quyết định thử một lần nữa.
Khi biết Dunk sẽ đến nhà kho để lấy chăn giặt, Joong cố tình chờ sẵn ở lối ra sau.
Nhưng khi Dunk vừa thấy hắn, em lập tức bước lùi lại, mắt nhìn xuống.
Joong cắn răng. Hắn cố nở một nụ cười, gượng gạo nhưng chân thật nhất có thể.
"Dunk. Chờ một lát..."
Dunk cúi đầu. "Dạ, thiếu gia cần gì ạ?"
"Tôi..." Hắn hít sâu. Giọng nói như nghẹn lại. "Tôi muốn... nói chuyện với em một chút."
"Em đang bận." Giọng Dunk nhẹ tênh, nhưng lại như tát vào mặt Joong.
"Chỉ vài phút thôi. Tôi... thật sự muốn nói..."
"Xin thiếu gia đừng đùa với em nữa."
Joong chết lặng.
Dunk nói rồi cúi đầu thật thấp, lách người qua, ôm chăn bước đi nhanh như thể mỗi bước chân đều muốn trốn khỏi bóng hắn.
Joong đứng yên. Lần đầu tiên, hắn biết thế nào là có lỗi mà không thể sửa.
Lần đầu tiên, hắn thấy muốn giữ ai đó đến phát điên mà không biết phải bắt đầu từ đâu.
Và lần đầu tiên, Joong Aydin - kẻ từng khiến hàng chục người tự nguyện quỳ gối - lại không thể giữ nổi một cậu hầu bé nhỏ, ngoan hiền và sợ hãi.
Chỉ bởi vì hắn đã từng đùa.
Và đã chạm vào lòng tự trọng của một người... bằng bàn tay bẩn nhất.
---
Gió đêm lùa qua những vạt lúa non, se se lạnh. Trăng chưa tròn hẳn, ánh bạc lấp ló qua làn mây mỏng, chiếu lên tấm áo vải đơn sơ của người đang ngồi lặng lẽ giữa ruộng khuya.
Dunk ngồi đó, hai tay ôm gối, mắt nhìn vào khoảng không mờ xám trước mặt.
Em không ngủ được.
Không phải vì tiếng gió, càng không phải vì tiếng đàn ca ồn ào từ phủ vọng ra.
Mà vì có một cơn sóng ngầm trong ngực, cuộn trào không tên.
Một cơn đau khó nói thành lời.
Dunk vốn là thiếu gia. Không phú quý cực độ, nhưng từ nhỏ cũng được nuôi trong khuê phòng, lễ nghĩa đầy đủ. Phụ thân dạy dỗ nghiêm cẩn, mẫu thân lúc nào cũng căn dặn: "Dù có rơi vào hoàn cảnh nào, con vẫn phải giữ lòng ngay, đứng thẳng lưng, không cúi đầu trước những gì bẩn thỉu."
Dù tay em nay đã chai sần vì giặt giũ, dù tóc không còn được bôi dầu thơm, dù phải gánh nước, lau sàn, giặt chăn... thì em vẫn luôn giữ mình.
Luôn nghĩ: có thể nghèo đi, nhỏ bé đi, nhưng không thể thấp hèn.
Vậy mà...
Một người như Joong Archen - thiếu gia của một phủ giàu có, ăn nói trơn tru, hành xử bông đùa, ánh mắt lúc nào cũng như lưỡi dao bọc nhung - lại đạp lên lòng tự trọng của em như một trò tiêu khiển.
Cái hôn tối ấy, cái siết tay như giam cầm ấy - dù chỉ thoáng qua - vẫn khiến Dunk thấy cả người mình dơ bẩn.
Không phải vì đã bị đụng chạm. Mà vì đã bị xem nhẹ.
Joong không hề hiểu.
Với hắn, em chỉ là một trong những món đồ chơi hắn có thể thảy lên cao, rồi buông rơi bất cứ lúc nào.
Với hắn, những lời dịu dàng hay ánh mắt thân mật cũng chỉ là mồi câu.
Chưa từng có chút tôn trọng.
"Cốt cách là công là phượng..." Dunk thầm lặp lại câu cha mình từng nói.
"Đừng để ai biến con thành cát bụi."
Nhưng em đã bị chạm vào, bởi người có đạo đức thấp nhất mà em từng gặp.
Dunk nghiến răng.
Không, em không chấp nhận.
Không thể chấp nhận việc bị trêu đùa như gái kỹ trong chốn oanh lâu.
Cũng không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã từng ngơ ngác mà tin rằng thiếu gia Joong thật sự để ý em.
Gió quật mạnh một nhành lúa, vướng vào tay áo em.
Dunk khẽ vuốt nó ra, cúi đầu thật thấp.
Lần đầu tiên kể từ khi vào phủ, em thấy muốn bỏ chạy.
Không phải vì sợ bị mắng, bị đánh, hay đói khát... mà vì sợ bị tổn thương thêm lần nữa bởi người ấy.
Một người mà chỉ cần gọi tên, em đã muốn quay lưng rời khỏi.
---
Buổi sáng trong phủ bắt đầu như mọi ngày - mùi hương trầm thoang thoảng, tiếng chổi quét sân nhè nhẹ, vài cánh chim sẻ đậu nơi mái ngói gạch cũ. Nhưng với Joong, có điều gì đó không còn giống nữa.
Hắn ngồi trong sảnh, tay cầm tách trà còn nóng, mắt lơ đãng dõi ra cửa.
Chẳng hiểu vì sao, hắn lại chờ đợi tiếng bước chân nhẹ quen thuộc. Cái bóng áo vải lam lam, dáng người nhỏ nhắn, luôn bước rụt rè như thể xin phép từng viên gạch dưới chân.
Nhưng hôm nay, Dunk không vào như thường lệ.
Hắn sai người gọi.
Và Dunk đến - chậm rãi, không né tránh, cũng không cúi đầu.
Cậu hầu nhỏ đứng trước mặt Joong, mắt nhìn thẳng. Không long lanh, không rụt rè. Mà lạnh. Lạnh và lặng.
Joong khẽ nhíu mày.
Hắn biết ánh mắt ấy. Không phải giận dữ. Mà là... dứt bỏ.
"Đêm qua," Joong cất tiếng, cố giữ vẻ tự nhiên, "Tôi có gọi em lên. Sao em không đến?"
"Em xin lỗi," Dunk đáp, giọng đều và nhẹ như gió thoảng, "Em không còn thích hợp để hầu thiếu gia nữa."
Em cúi đầu một chút, không phải kiểu cúi đầu hạ mình, mà như một lời từ biệt. Lễ phép, nhưng không phục tùng.
Joong đặt tách trà xuống bàn, mắt vẫn dán vào khuôn mặt em.
"Em tức giận?"
"Không."
"Em ghét tôi?"
Dunk ngẩng lên.
"Em không có quyền ghét ai. Em chỉ... không muốn bị khinh thường thêm."
Joong sững người.
Lần đầu tiên, thiếu gia Joong Archen - kẻ quen lật tay điều khiển tình cảm người khác như trò chơi - bị một kẻ dưới quyền dứt khoát cắt đứt dây trói mà hắn chưa kịp nhận ra đã buộc vào chính mình.
"Em muốn chuyển về dãy sau," Dunk nói tiếp, vẫn là giọng lễ độ đến đáng ngờ, "Làm công việc không cần hầu hạ trực tiếp. Nếu không được, em cũng chấp nhận bị đuổi."
Joong siết chặt tay.
"Sao em cứ tránh mặt tôi mãi thế, hả?"
Dunk im lặng, một lúc lâu mới trả lời, "Vì em biết, ở bên thiếu gia, không bao giờ có chỗ cho lòng tự trọng."
Ánh mắt ấy - ánh mắt nhìn thẳng vào Joong, nhìn như muốn xuyên qua lớp hoa lệ bỡn cợt - khiến Joong phải quay đi.
Và lúc Dunk cúi chào rồi rời khỏi sảnh, Joong không gọi lại.
Không trêu một câu, không giữ một tay áo.
Chỉ ngồi im, tách trà nguội dần bên tay, còn lòng hắn, bắt đầu ấm ức.
Lần đầu tiên, có một người - không chạy theo hắn, không rơi vào bẫy hắn, không còn sợ hắn.
Và lần đầu tiên, Joong biết:
Mình vừa đánh mất một thứ gì đó. Mà bản thân lại không rõ là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com