Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Lụa trắng phơi chưa kịp khô

Joong không nhớ rõ mình đã ngồi bao lâu trong sảnh sau buổi sáng đó.

Tiếng người hầu đi qua, lời mời dùng điểm tâm, cả bàn tiệc bày biện đầy món hắn yêu thích, tất cả như mờ nhạt trong tiếng vang của câu nói kia:

"Ở bên thiếu gia, không bao giờ có chỗ cho lòng tự trọng."

Joong Archen chưa từng bị ai nói như vậy.

Hay đúng hơn, chưa từng có ai dám.

Thằng hầu đó... là ai mà dám khiến hắn — đường đường thiếu gia phủ lớn, kẻ được cả kinh thành biết đến là phong lưu bỡn cợt, có thể đùa giỡn tình cảm bất kỳ ai — thấy ngột ngạt đến mức phải im lặng?

Và sao hắn lại nhớ ánh mắt đó đến thế.

Lạnh lùng. Kiên quyết. Không còn rụt rè như con mèo nhỏ.

Mà là một cái bóng đang quay lưng, chẳng thèm ngoái lại.

Hắn đứng dậy, bỏ lại bàn trà nguội lạnh.

Gió bên ngoài thổi qua hành lang, mùi trầm lan khắp lối, chẳng thơm nổi trong ngực hắn nữa.

Dunk không xuất hiện cả ngày. Cũng không hôm sau.

Gian phòng vốn quen thấy bóng em, giờ đổi người hầu khác, tay chân vụng về, mắt nhìn hắn còn không dám chạm lâu.

Hắn chán nản. Càu nhàu. Nổi nóng. Đuổi một loạt người.

Mà người cần gặp thì chẳng thấy đâu.

Đêm đó, hắn đi ngang hậu viện, nơi Dunk từng dọn cây, tưới nước. Nơi em từng rụt rè cúi chào hắn mỗi khi ngang qua.

Không có ai.

Chỉ có bức tường gạch, vài chậu thược dược còn chưa nở, và cảm giác thiếu vắng đập vào lòng hắn.

Joong ngửa cổ nhìn trời.

Thật nực cười.

Một thằng hầu. Một thằng hầu ngoan ngoãn, sạch sẽ, rụt rè, mà hắn từng nghĩ sẽ nhanh chóng mềm lòng, rơi vào tay hắn như bao kẻ khác.

Ấy thế mà giờ... chính người đó lại khiến hắn mất ngủ.

Chưa từng chạm vào nhau thật sự, chưa từng có thứ tình ý sâu sắc nào, vậy mà chỉ vì một ánh mắt, một cái cúi chào... Joong thấy mình bị bỏ lại.

Không ai từng làm hắn thấy muốn được tha thứ, như Dunk.

Không ai từng khiến hắn thử đứng trước gương để học nói lời xin lỗi, như Dunk.

Và cũng chưa từng có ai, chỉ bằng cách tránh mặt, lại khiến hắn thấy mình như kẻ thất bại trong một cuộc tình mà hắn chưa từng có ý định bắt đầu nghiêm túc.

Sáng hôm sau, Joong ngồi trong phòng, tay vẽ nghịch lên bàn gỗ bóng loáng. Một ý nghĩ cứ xoáy vào đầu hắn:

Phải kéo Dunk về.

Không phải để đùa. Không phải để xem em mất bao lâu trèo lên giường hắn như hắn từng nghĩ.

Mà vì Joong muốn... em quay lại nhìn hắn.

Dù chỉ một chút.

Dù là ánh nhìn e dè.

Miễn là không phải ánh mắt lạnh tanh như hôm ấy.

Joong chống cằm, nhìn bóng mình trong gương.

Lần đầu tiên, hắn thấy... mình không còn là kẻ nắm cán dao.

Và lần đầu tiên, hắn nghĩ đến việc...

Nếu mình muốn giữ lấy Dunk, có lẽ phải học cách không là thiếu gia Archen nữa.

---

Joong Archen vốn tưởng rằng mình là người hiểu rõ bản thân nhất.

Hắn biết khi nào mình muốn gì, khi nào cần ai, và khi nào nên bỏ.

Cả cuộc đời này, mọi mối quan hệ đều bắt đầu và kết thúc trong lòng bàn tay hắn.

Thế mà giờ, hắn lại không hiểu nổi chính mình.

Đêm nào cũng thế — dù có rượu, có người bên cạnh, có bàn tay ve vuốt... hắn vẫn cứ mất ngủ.

Chẳng vì gì khác, ngoài việc Dunk không còn nhìn hắn nữa.

Không còn cái cúi đầu rụt rè.

Không còn lén liếc khi hắn bước qua.

Không còn cả cái run nhẹ khi tay hắn vô tình chạm vào em.

Dunk giờ như một kẻ xa lạ.

Không, tệ hơn cả xa lạ.

Vì một người xa lạ ít ra vẫn có thể bắt đầu lại.

Còn Dunk — em đã quyết tuyệt.

Joong thử lấp đầy cảm giác đó bằng những thói quen cũ:

Tiệc rượu.

Hầu gái.

Những đêm ngập mùi nhang thơm và tiếng cười ái muội.

Nhưng chỉ cần ngoảnh đầu lại, hắn vẫn thấy ghế bên trống, vẫn thấy mình đang tìm kiếm một cái bóng không chịu xuất hiện.

Và càng lúc hắn càng nhận ra: mọi trò vui không còn thú vị.

Tối nọ, một ả hầu dám dựa vào vai hắn mà thỏ thẻ hỏi:

"Thiếu gia, người có phải đang nhớ thằng hầu đó không?"

Joong gạt tay ả ra, chẳng buồn chối.

Ả co rúm, im bặt. Còn hắn... cũng im.

Bởi lần đầu tiên trong đời, hắn phải tự hỏi:

"Mình... đang nhớ thật à?"

Joong bắt đầu có những hành động lạ lùng.

Hắn đi ngang vườn sau thường xuyên hơn, như thể vô tình.

Ghé qua phòng chứa nước, nơi Dunk từng pha trà.

Lướt qua nhà bếp, cố nghe xem có giọng em có trong đó không.

Chỉ để rồi thất vọng mỗi lần quay lưng đi.

Dunk vẫn làm việc, vẫn sống trong phủ, nhưng em như biến mất khỏi tầm mắt Joong.

Không vô tình chạm mặt.

Không để lại một dấu vết nhỏ nào cho hắn lần theo.

Và chính điều đó khiến Joong mất phương hướng.

Hắn bắt đầu giận dữ vô cớ.

Trút lên người hầu.

Nổi cáu khi món ăn nguội, khi gối kê sai vị trí, khi rượu không đủ cay.

Nhưng hắn biết, tất cả chỉ là trốn tránh cảm giác yếu đuối đang xâm lấn.

Joong Archen chưa từng bị ai từ chối, tránh mặt, hay khinh thường.

Nhưng Dunk đã làm đủ cả ba điều.

Và tệ hơn... hắn không thể giận nổi.

Vì sâu thẳm trong lòng, hắn biết mình xứng đáng.

Một đêm khuya, Joong ngồi một mình trong thư phòng.

Ngọn đèn dầu chao nhẹ, bóng hắn đổ dài lên tường.

Hắn uống cạn chén rượu lần thứ tư.

Không say. Không lâng lâng. Chỉ thấy trống rỗng.

"Nếu là người khác, mình đã chẳng thèm để ý."

"Nếu là người khác, mình đã cười cợt rồi bỏ đi."

"Nhưng tại sao... chỉ vì em, lại cảm thấy như đang mất đi cái gì đó rất quan trọng?"

Joong không có lời giải.

Chỉ có một thứ hắn ngày càng chắc chắn:

Nếu cứ tiếp tục thế này... hắn sẽ phát điên.

---

Đã bao lâu rồi hắn không nghe tiếng em gọi "Thiếu gia"?

Một tuần? Hai tuần? Hay hơn nữa?

Joong không nhớ rõ.

Chỉ biết từ lúc ánh mắt Dunk trở nên kiên quyết và lạnh lùng, thì cả phủ này bỗng trở nên lạnh lẽo như mùa đông.

Hắn không nói ra, nhưng tất cả gia nhân đều cảm nhận được.

Thiếu gia không còn vui vẻ.

Không còn trêu chọc ai.

Không còn đòi hỏi những thứ xa hoa vô cớ.

Hắn chỉ... lặng lẽ, như một cái bóng lang thang trong phủ đệ chính mình làm chủ.

Joong bắt đầu nghĩ quá nhiều.

Thằng hầu đó rốt cuộc là ai?

Chỉ là một người làm, từng nghèo đến mức phải rửa bát mướn ngoài quán ăn làng bên.

Chỉ là một đứa bé non nớt, hiền lành, ngoan ngoãn, chẳng có gì nổi bật ngoài nụ cười và đôi tay sạch sẽ.

Nhưng sao... lại khiến hắn mất ngủ từng đêm?

"Chẳng lẽ ta đã yếu lòng vì một đứa hầu...?"

Câu hỏi ấy cứ quay lại như lưỡi dao cùn, chậm rãi cắt vào lòng kiêu ngạo của Joong.

Hắn thử viết thư. Xé. Viết lại. Xé tiếp.

Toàn những dòng vụng về, không giống chút nào với người vẫn hay nói những lời hoa mỹ để dụ người khác rơi vào lưới.

"Dunk, nếu em không ghét tôi đến vậy..."

"Tôi không biết phải làm gì nữa."

"Tôi không còn thấy vui khi người khác chạm vào mình..."

Không. Hắn xé hết.

Một Joong Archen không thể yếu đuối như vậy.

Nhưng ngoài yếu đuối, hắn còn lại gì?

Hắn nghe người hầu nói Dunk giờ chỉ làm việc trong nhà sau, chỉ ra vườn ban ngày và về phòng đúng giờ. Không cười, không khóc, không mở lòng với ai.

Joong từng tưởng điều đó sẽ làm mình nhẹ nhõm.

Rằng Dunk cũng đang khó chịu như hắn, đang bị hành hạ bởi nỗi nhớ, sự giằng co.

Nhưng không.

Bởi Joong thấy rõ: Dunk đã quyết định rời khỏi thế giới của hắn.

Không phải về thể xác, mà là tinh thần.

Em cắt đứt mọi dây nối.

Joong nhiều đêm ngồi trong bóng tối, tự hỏi mình còn là ai.

Một thiếu gia kiêu ngạo? Một kẻ chơi đùa? Một người tổn thương?

Hắn chẳng rõ nữa.

Chỉ biết rằng, càng ngày, hắn càng không nhận ra chính mình.

Không nhận ra bàn tay lạnh ngắt cầm ly rượu.

Không nhận ra tiếng thở dài mỗi sáng thức dậy.

Không nhận ra cả ánh mắt mình trong gương, lạc lõng và trống rỗng.

Một đêm, hắn ra vườn sau.

Nơi từng nghe thấy Dunk khóc.

Hắn ngồi bệt xuống bãi cỏ, tay vò nát vài nhánh cỏ non, mắt nhìn trời tối như mực.

"Ta làm gì sai?"

"Hay ta chỉ là kẻ không nên yêu ai?"

"Mình đang yêu sao...?"

Từ "yêu" lóe lên như một mũi tên, bắn trúng lồng ngực.

Joong Archen... sợ hãi.

Không phải vì yêu.

Mà vì... lỡ yêu nhầm người.

Một người mà hắn đã tổn thương quá sâu.

Một người sẽ không bao giờ nhìn hắn như trước nữa.

Và lần đầu tiên, Joong hiểu rằng:

Có những trò chơi, một khi bắt đầu sai cách, sẽ không bao giờ có kết thúc đẹp.

Buổi chiều, Joong đang ngồi trong thư phòng, mắt dán vào trang sách đã mở suốt một giờ không lật. Ngoài trời có mưa, tiếng mưa rả rích khiến không gian càng thêm lặng lẽ.

Rồi cánh cửa bất ngờ mở ra. Là Pond, người bạn thân từ thuở nhỏ, cũng là người duy nhất trong vương phủ dám ngồi ngang hàng với Joong mà không sợ hãi.

"Tao nghe người hầu nói mày mấy hôm nay như người mất hồn. Có chuyện gì vậy?"

Joong không trả lời. Chỉ nhếch môi cười nhạt, kiểu cười từng khiến bao người ngã gục vì mê đắm.

Nhưng Pond thì khác.

Gã không nhìn thấy vẻ quyến rũ nào ở Joong lúc này, chỉ thấy một kẻ đang cố giả vờ mạnh mẽ.

"Là vì người hầu kia phải không?"

Joong ngẩng đầu. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, ánh mắt hắn sắc lại.

"Mày để ý quá nhiều rồi đấy."

"Tao không cần để ý. Ai cũng thấy. Mày không còn là mày nữa."

Joong bật cười. Hắn ngồi thẳng lưng, cố giữ lấy tư thế cao ngạo quen thuộc.

"Tao vẫn là tao. Người khác thay đổi thì có."

Pond im lặng một lúc. Rồi đặt xuống bàn một chiếc khăn.

Chiếc khăn vải cũ, hơi sờn, thêu ba cái tên nhỏ nơi góc.

Dunk – Phra – Malee.

Joong nhìn sững. Mặt hắn dần tái đi.

"Tao bắt gặp Dunk ngồi khóc một lần. Thằng bé ôm cái khăn này, nói nhớ cha mẹ. Nói không có ai để nói chuyện. Nói thiếu gia Joong trêu đùa em, khiến em không biết mình là ai nữa."

Tim Joong như bị bóp nghẹt.

Hắn không thể ngẩng đầu.

Hắn không ngờ có người nghe được, nhớ được... những điều Dunk chỉ dám nói trong bóng tối.

"Mày biết không, Joong?" Pond chậm rãi nói, "Dunk là người đầu tiên trong phủ này không sợ mày, nhưng cũng là người đầu tiên bị mày làm cho sợ đến mức tuyệt vọng."

"Nếu mày còn cho rằng tình cảm là một trò chơi, thì tao khuyên mày nên dừng lại. Nhưng nếu mày yêu thật... thì có lẽ đã đến lúc mày phải học cách xin lỗi một cách đàng hoàng."

Joong không đáp.

Hắn nhìn chiếc khăn, tay run lên.

Từng câu Pond nói cứ như từng mũi kim, xuyên qua lớp mặt nạ hắn đã đắp lên suốt bao năm.

Cái cảm giác mình là người xấu, là người khiến một người khác phải khóc, phải đau, là cảm giác hắn chưa từng nếm trải.

Cho đến bây giờ.

Đêm đó, Joong không ngủ.

Hắn ngồi trước gương, nhìn mình thật lâu.

Không còn ánh mắt kiêu ngạo. Không còn nụ cười chế giễu.

Chỉ còn một kẻ trống rỗng, bị đè bẹp bởi tội lỗi và khao khát không tên.

"Dunk..."

"Em đã từng tin tôi, đúng không?"

"Em đã từng nhìn tôi bằng đôi mắt rất hiền."

"Giờ thì đôi mắt đó đã đóng lại rồi."

Joong khép mắt.

Lần đầu tiên trong đời... hắn khóc.

Và lần đầu tiên...

hắn không muốn ai thấy mình như thế.

Không phải vì xấu hổ.

Mà vì... hắn sợ Dunk sẽ không còn muốn lau nước mắt cho hắn nữa.

---

Góc tường phía sau nhà kho là nơi Dunk thường lặng lẽ lui tới mỗi khi trời vừa chạng vạng. Nơi đó có một vạt cỏ nhỏ, bị lãng quên, như chính em lúc này. Em ngồi xuống, rút trong ống tay áo ra một mảnh khăn tay cũ, đường thêu đã nhạt màu nhưng tên ba người vẫn còn đọc được.

"Phra, Malee, Dunk..."

Em thì thầm. Giọng nhẹ như gió thoảng.

"Cha, mẹ... con vẫn ổn. Thật đó. Con không khóc đâu."

Nhưng nước mắt vẫn rơi. Từng giọt một, thấm ướt góc khăn vải đã ngả vàng. Dunk cắn môi, cố không để tiếng nấc bật ra.

Không phải vì em muốn tỏ ra mạnh mẽ. Mà vì em không còn ai để có thể yếu đuối trước mặt.

Từ ngày bước chân vào phủ, Dunk luôn là người cuối cùng rời phòng bếp, người đầu tiên dậy khi trời chưa sáng. Em không thân với ai, không dám bắt chuyện với ai, chỉ vì em không giống họ. Từng lời nói, từng bước chân, từng phép tắc mà cha mẹ đã dạy... giờ trở thành rào cản vô hình.

"Mọi người chỉ nhìn con như một đứa kỳ quặc. Họ cười sau lưng. Họ nghĩ con kiêu căng..."

"Con không kiêu... Con chỉ không biết cách nói chuyện. Con chỉ không muốn quên đi cha mẹ..."

Chiếc khăn nhỏ được siết chặt hơn trong lòng bàn tay em.

Vết thêu hơi cũ, nhưng từng mũi kim đều là tay mẹ em khâu vào một buổi trưa mùa hè — hôm tiễn em đi.

"Người duy nhất chủ động gọi tên con... là thiếu gia Joong."

Một tiếng thở dài bật ra.

"Nhưng người đó... không phải người tốt."

Dunk cúi đầu.

Không phải vì Joong là thiếu gia. Không phải vì quyền thế. Mà là vì cách Joong nhìn em như một món đồ. Như một thử thách để chinh phục.

"Con không hiểu, tại sao lại là con. Con có gì đâu, ngoài chiếc khăn này... và lòng tự trọng mỏng như giấy."

"Có phải con ngốc lắm không?"

Không ai trả lời.

Chỉ có gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi đất ẩm, mùi hoa dại và cả mùi nước mắt.

Đêm ấy, Dunk ngồi đến khuya.

Em không muốn về phòng. Không muốn đối diện ánh mắt của những người hầu tò mò. Không muốn vô tình chạm mặt người kia... để rồi tim lại nhói lên mà không thể gọi tên cảm xúc ấy.

"Cha, mẹ... con nhớ nhà."

"Nhưng giờ... con không còn nhà nữa."

"Chỉ còn chiếc khăn này thôi. Và con sẽ giữ nó... cho đến khi nhớ được con là ai."

---

Joong đã định đi ngang qua vạt cỏ ấy — chỉ là một lối tắt từ nhà chính về phía nhà kho, nơi hắn thường gửi đồ ngọt cho đầu bếp cất riêng. Nhưng giữa tiếng gió thổi và côn trùng rì rầm, hắn nghe thấy một giọng nói rất khẽ, như vỡ ra từng mảnh.

"Cha, mẹ... con vẫn ổn. Con không khóc đâu."

Bước chân hắn khựng lại.

Là giọng Dunk.

Hắn chưa từng nghe giọng cậu nhỏ thế, mềm thế, run run như đang cố nuốt thứ gì nghẹn đắng nơi cổ họng.

Joong nấp sau một thân cây, vô thức. Hắn không có ý rình. Nhưng đôi chân không bước nổi, như bị trói bởi tiếng thì thầm ấy.

"Người duy nhất chủ động gọi tên con... là thiếu gia Joong."

Hắn mở lớn mắt. Bàn tay vô thức siết lại.

"Nhưng người đó... không phải người tốt."

Câu nói đó như một lưỡi dao. Không nhanh. Không dữ. Nhưng cứa từng chút một, âm ỉ.

Dunk ngồi đó, lưng hơi khom, tay giữ chặt chiếc khăn tay nhỏ. Em gầy đi. Vai run lên vì gió hay vì khóc thì Joong không rõ. Hắn chỉ biết mình chưa từng thấy Dunk như thế này. Một Dunk không né tránh, không dè chừng... vì em nghĩ nơi này không ai nghe thấy.

Joong bước ra.

Gót giày giẫm lên lá khô kêu lên một tiếng nhỏ.

Dunk giật mình quay lại — đôi mắt đỏ hoe, môi run run, chiếc khăn trên tay bị vò đến nhăn nhúm.

"Thiếu... thiếu gia?"

Joong không nói gì.

Hắn không tìm được lời.

Chỉ là một cơn gió rất nhẹ lướt qua, đủ để xô nhẹ sợi tóc trên trán Dunk... và đủ để đẩy hắn bước tới.

Hắn bước chậm, nhưng không dừng lại.

Dunk lùi về một bước.

Joong vẫn tiến lên.

"Đừng chạm vào em..."

Giọng em không to, nhưng run và vỡ vụn.

Joong đứng khựng lại. Bàn tay vừa đưa ra chạm vào vai Dunk, lập tức bị Dunk đẩy bật đi.

"Thiếu gia... đừng chạm vào em..."

Giọng em vỡ ra. Đôi mắt em nhìn hắn — không còn sợ hãi, mà là một thứ đau đớn đến tuyệt vọng.

"Em... em đã nói là em ổn. Em không cần ai thương hại."

"Em cũng không cần một người nghĩ em chỉ muốn trèo lên giường... đến để an ủi."

Joong lùi lại một bước. Mặt hắn tái đi, không phải vì giận, mà là... vì sợ.

Dunk gục đầu xuống, tay ôm chặt chiếc khăn.

"Em từng là thiếu gia. Dù chẳng còn gì, em vẫn còn lòng tự trọng."

"Vậy mà... tại sao ngài cứ muốn vấy bẩn em?"

Em nức nở. Không oán trách. Chỉ là... vỡ vụn.

Joong đứng đó, không nói nổi một lời.

Gió qua rất nhẹ. Nhưng có cái gì trong lòng hắn chao đảo, như ngôi nhà vừa bị cuốn mái. Không nơi trú, không nơi tránh.

Dunk ngồi xuống, ôm gối, quay lưng về phía hắn. Như thể sự hiện diện của Joong lúc này chỉ khiến em thêm rạn nứt.

Joong bước lùi, từng bước, như thể chỉ cần thở mạnh thôi... cũng sẽ làm em sụp đổ.

Lần đầu tiên, thiếu gia Joong Archen không phải là kẻ săn mồi.

Hắn là kẻ bối rối, hoang mang, mang theo trái tim lần đầu biết đau — bước đi, trong tiếng khóc nghẹn lại của một người mà hắn tưởng mình có thể điều khiển dễ như búng tay.

Ngày hôm sau

Joong ngồi trong phòng, tay vẫn cầm tách trà đã nguội từ lâu.

Ánh nắng sáng len qua rèm, vàng nhạt, thanh khiết. Nhưng thứ ánh sáng đó chẳng làm dịu đi cảm giác lạnh lẽo trong lồng ngực hắn.

Cả đêm qua, hắn không ngủ.

Không phải vì tiếc nuối.

Không phải vì tức giận.

Mà là vì... một thứ cảm xúc vô danh cứ cào cấu trong lòng hắn như một con thú bị thương — nhỏ, nhưng gặm nhấm đến tận xương.

Dunk đã đẩy hắn ra.

Dunk đã nói bằng một giọng run rẩy và đầy nức nở rằng hắn là kẻ đã vấy bẩn em.

Từ bao giờ... cái trò trêu đùa mà hắn vẫn nghĩ là vô hại ấy... lại có thể gây ra tổn thương đến vậy?

Joong tự hỏi, rồi lại cười khẩy.

Không.

Hắn biết từ bao giờ.

Từ lúc em cúi đầu trước mặt hắn, đôi tay run lên bấu vào thịt đến rớm máu, và không hề rơi một giọt nước mắt.

Từ lúc em lặng lẽ bước lùi, như con thú nhỏ đơn độc trong căn nhà toàn người lạ, chỉ có chiếc khăn tay là bạn.

Từ lúc hắn dùng cái miệng của mình — thứ vũ khí sắc như dao ấy — để rạch vào lòng tự trọng của người khác mà không thấy áy náy.

Joong gục đầu xuống bàn. Hắn thấy mình thật dơ bẩn.

Không ai ép hắn phải nghĩ nhiều như vậy. Từ trước đến nay, những con người xung quanh hắn chỉ cần một ánh mắt là tự dâng lên đủ loại cảm xúc: khao khát, sợ hãi, cung kính, thèm thuồng.

Chỉ riêng Dunk là kẻ không phản ứng theo khuôn mẫu.

Và cũng chính Dunk là người đầu tiên khiến hắn muốn phản tỉnh.

"Dù chẳng còn gì, em vẫn còn lòng tự trọng..."

Câu đó ám hắn cả đêm.

Joong không quen xin lỗi. Càng không quen yếu thế. Nhưng sáng nay, hắn lại dậy rất sớm, sửa soạn kỹ lưỡng, đứng trước gương... và tập nói câu xin lỗi.

Mỗi lần hé miệng là môi lại cứng lại. Giọng hắn méo mó, không giống hắn chút nào.

Bực bội, hắn đập tay lên bàn trang điểm.

Không phải hắn không biết nói.

Mà là... hắn sợ.

Sợ khi gặp lại đôi mắt ấy, hắn sẽ thấy ánh nhìn kiên quyết lạnh lùng của tối hôm qua. Sợ rằng bất kỳ lời xin lỗi nào cũng chỉ làm Dunk tổn thương thêm.

"Thiếu gia Joong."

Tiếng người hầu gõ cửa. Hắn quay đầu lại, vội chỉnh lại cổ áo.

"Thiếu gia dậy rồi ạ? Dunk sáng nay không ăn điểm tâm. Cậu ấy xin được làm việc dưới vườn... ạ."

Joong không nói gì.

Hắn chỉ gật đầu, rồi bước ra khỏi phòng, đi về phía khu vườn sau.

Bóng Dunk thấp thoáng giữa luống hoa, áo vải nâu sắn tay, tóc bị gió thổi rối, nhưng vẫn kiên định và lặng lẽ.

Joong đứng sau cánh cổng gỗ, không tiến lại. Chỉ đứng đó, nhìn Dunk từ xa, như kẻ lạc đường nhìn lại nơi đã từng có lửa ấm.

Người từng cười với hắn. Dù chỉ là e dè.

Từng đỏ mặt khi tay lỡ chạm vào hắn.

Từng run lên, nhưng vẫn ráng đứng thẳng mỗi lần bị hắn trêu ghẹo.

Giờ thì khác rồi.

Giờ đây, người ấy không còn sợ hắn nữa.

Mà là không cần hắn.

Joong hít một hơi, rồi thở ra rất chậm.

Không tiến đến. Không gọi tên.

Hắn quay đầu, trở về phòng.

Chưa phải lúc.

Hắn chưa đủ can đảm để đối mặt.

Nhưng ánh mắt lạnh lùng tối qua, và bóng lưng cô đơn sáng nay — tất cả đã in vào lòng hắn một dấu hằn.

Không thể xóa.

Không thể quên.

Và nếu để mất người đó...

Có lẽ, lần đầu tiên trong đời Joong Archen, hắn sẽ thực sự biết thế nào là tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com