Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Chăm em

Sau khi kết thúc lịch trình tại nơi đây, cả hai cùng nhau quay trở về Thái Lan. Biết em thích hoa anh đào ở Nhật, sau vụ việc ngày hôm đó, vừa đến nơi hắn đã xin phép dẫn em đến công viên gần đó để ngắm anh đào rơi. Dunk cũng đã dần nguôi ngoai, mỗi ngày vui lên được một chút.

Nhưng lúc đáp máy bay, di chuyển ra xe hắn rất sợ lại có người công kích em. Được rồi! Archen bảo vệ bạn nha.

"Nhìn về trước đi đi, tôi ở bên cạnh em rồi."

Không thả em ra nữa, hắn mạnh dạn choàng tay qua ôm cả em. Dunk có cao, nhưng cũng không cao bằng hắn, em chỉ cần hơi cúi đầu thì sẽ như lọt thỏm vào hắn vậy đó.

Vừa ôm em đi nhanh một mạch đến xe, Dunk sợ làm mọi người buồn nên phải đẩy hắn ra chào mọi người bốn năm lần mới chịu leo lên xe đi về. Em bé ngoan lắm đó nha.

Xe em leo lên chính là xe riêng của hắn, mở cửa cho em vào rồi đánh lái rời khỏi sân bay về nhà của một trong hai. Chuyện đi xe chung thế này vốn đã quen rồi.

Rời xa sân bay một khoảng, hắn tấp xe vào bên lề đường. Quay qua điều chỉnh ghế ngã ra sau rồi lấy gấu bông đưa cho em, khi nãy em sợ bị mọi người bảo là trẻ con nên đã nhờ hắn giữ dùng con gấu đấy.

"Khi nãy trên máy bay Dunk không chịu ăn gì hết, đồ ăn bị sao à em?"

Hắn nhớ lại lúc ở trên máy bay, năn nỉ em đến khô cả cổ hãy ăn một ít thôi vì từ sáng đến chiều em chưa cho gì vào bụng cả. Đi máy bay mà để bụng đói cồn cào thì chẳng tốt đâu.

Nghe người kia nhiệt tình quá, em mới đồng ý ăn cái bánh ngọt nho nhỏ. Nhưng là cái của hắn. Archen cho hết, bây giờ em chịu ăn là cho hết.

"À em ăn trên máy bay thì dễ nôn lắm. Bụng em đâu có tốt."

"Đói lắm đúng không? Hôm nay em có qua công ty không?"

"Không ạ."

"Vậy em ăn gì?"

"Cho em về nhà đi."

Tranh thủ ba mươi giây dừng đèn đỏ, hắn nghiêng người nhìn em vì cảm giác em có gì đó không ổn cho lắm. Dunk mắt nhắm mắt mở không còn được tỉnh táo, mũi với má xinh ửng hồng lên hết.

"Em đâu có sốt, em mệt hả? Đã hứa với tôi là không buồn chuyện hôm nay rồi cơ mà?"

"Buồn ngủ..."

"Vậy ngủ đi, cần tôi lấy con gấu khác cho em ôm không? Con gấu này hơi nhỏ."

"Em ngủ thì lát nữa ai tạm biệt anh về, lúc em ngủ mà anh lén về thì không được đâu!"

Dunk sợ hắn sẽ bỏ em lại rồi về mất. Thà nhìn thấy hắn về rồi đi ngủ, chứ lúc ngủ thì có hắn bên cạnh, thức dậy thì không có ai. Mệt lắm ó...

"Hứa với em, em dậy sẽ thấy tôi bên cạnh. Ngoan, gấu nè ngủ đi."

Vừa nhắm mắt Dunk đã ngủ ngay lập tức. Khi nãy trên máy bay vì sợ nên không chợp mắt được chút nào. Lúc sáng lại chạy lịch trình liên tục nên em nhỏ đuối sức rồi.

Khi đến nhà, hắn bấm chuông gọi người ra mở cửa rồi ra dấu cho cô giúp việc im lặng vì có em bé đang ngủ.

"Chuẩn bị mền và gối giúp con nhé. Dunk chưa ăn gì đâu nên bác nấu gì nhẹ bụng là được. Em ấy ngủ chút nữa con sẽ gọi dậy ăn. Cảm ơn bác ạ."

Dì gật đầu rồi né ra một bên cho hắn bế Dunk vào đi thẳng lên phòng ngủ. Bậy lắm! Chưa xin phép mà đi vô phòng riêng của người ta rồi.

"Gấu..."

"Đây gấu của em."

Hắn định giật ra cho em dễ chịu hơn nhưng lại không biết rằng em phải vùi vào con gấu đó thì ngủ mới ngon được, nên ai mà có ý định đem gấu đi là Dunk biết hết.

Hắn vừa xoa lưng cho em ngủ vừa lướt điện thoại xem phản ứng của mọi người gần đây, ý là lựa thời điểm công khai à?

Chán nản, Archen nhìn xung quang phòng em. Mắt dừng lại ở tủ đầu giường, ở đó có ảnh của em bé dễ thương quá này. Bên cạnh có một cuốn sổ tay nhỏ, hắn rất muốn động nhưng lại sợ nên cứ rút tay lại liên tục. Cho đến khi kiềm không nổi, quyết định xem hai trang thôi...

Trong đây trang trí nhìn rất đẹp, có ảnh kỉ niệm ngày em ra mắt, ảnh em hát, ảnh thành tích em đạt được và hắn.

"Lấy đâu ra tấm ảnh tôi ngồi cạnh em vậy? Chụp lén hả bé?"

Đọc dòng chữ nhỏ nhỏ xinh xinh ở dưới: "Anh ấy giúp đỡ Dunk nhiều lắm, Dunk thích làm bạn với anh ấy lắm ạ."

"Làm bạn thôi hả? Ờ..."

Cất lại vào cho em ngay chỗ cũ, nhìn đồng hồ cũng đã gần tám giờ tối, Dunk ngủ cũng hơi lâu. Sợ em đói, Archen nhẹ nhàng gọi em dậy ăn cơm.

"Anh ở đây từ nãy đến giờ luôn ạ?"

"Còn mệt không, nói cho anh biết?"

Dunk chưa tỉnh ngủ nên cứ nhìn chăm chăm vào hắn, ngáp một cái rồi lấy tay dụi vào hai mắt.

"Đừng dụi mắt, đỏ mắt bây giờ. Xuống dưới ăn cơm nha?"

"Anh có ăn hong? Anh ăn Dunk mới ăn."

"Ừm, tôi có."

Leo xuống giường cùng hắn xuống dưới bếp. Đồ ăn đã được để sẵn ở đó, còn khá nóng nên cả hai cũng lười hâm lại. Ăn đi.

"Thích ngồi bên cạnh anh, cho Dunk ngồi nha?"

"Dunk ngồi đi, tôi cũng dễ gắp đồ ăn cho em, dễ canh chừng em nhỏ."

"Anh có ở lại với em nữa hong?"

Archen nghe em hỏi thì cười thầm, em bật đèn xanh rồi hả bé?

"Sao đấy? Sợ ngủ không ngon sao?"

"Dạ...với lúc ở một mình buồn lắm ạ."

"Em ăn nhanh đi rồi tôi dỗ em ngủ."

Dunk nói hay lắm, lúc trước ai dỗ em bé ngủ mà bây giờ lại đòi anh Joong vậy?

Em bé ăn xong thì ngoan ngoãn đi đánh răng tắm rửa sạch sẽ rồi mới chạy vào với anh. Hắn đang ngồi ở cái ghế bên cạnh đợi em vô, chăn gối đã được sắp xếp từ lúc nào không hay, xếp cho em nằm thoải mái.

Dunk cười xinh với hắn, giấc ngủ ngắn giúp em lấy lại được ít năng lượng. Nói với hắn em không buồn ngủ nữa nên Archen đã cho em lướt điện thoại một chút rồi mới ngủ lại.

Hắn ngồi bên này cũng vừa xem điện thoại vừa canh em, nếu em buồn ngủ thì lấy điện thoại lại gấp không cho em xem.

Nhưng mà em bé đâu có xem hoạt hình, em xem cái gì đấy ạ... Cái gì đó mà khi hắn để ý thì thấy khuôn mặt em ỉu xìu không còn như vừa nãy. Hắn đoán được rồi, bé đọc bình luận của những người đó chứ gì. Không nói gì hết, Archen giật điện thoại lại với gương mặt ngơ ngác của em.

"Trả cho em!"

"Em to tiếng với ai vậy?"

Dumk chun mũi nhăn mặt nhìn hắn, bộ chỉ có hắn mới được quyền to tiếng với em thôi à?

"Nằm xuống ngủ đi, tôi không cho em xem điện thoại nữa. Nếu muốn xem tiếp thì tôi đi về."

"Hứ! Không thèm!"

Miệng thì cọc cằn nói không thèm, nhưng em bé đã cuộn chăn đi ngủ rồi nha. Dỗi hắn rồi, không thèm đòi hắn xoa lưng cho luôn.

"Em giận cái gì tôi vậy? Xem mấy thứ đó thì hay ho lắm à?"

"Hức...mắng người ta..."

"Nín khóc! Em đang sai đấy!"

"Hức...hong thèm anh dỗ nữa..."

Lần này thì hắn chịu thua em rồi. Xem mấy cái bình luận đó rồi buồn chứ gì, hắn la thì tiện thể khóc luôn! Rồi sau đó đổ lỗi cho hắn hết, thật là...làm hân phải dỗ em bé của mình.

"Anh xin lỗi em bé, không khóc hu hu nữa nhé, xấu quá đi."

"Anh chê em xấu..."

"Không cần phải để ý lời họ nói nhé, để ý đến vị trí mà bài hát của em đang nắm giữ là được, để ý tôi nữa."

"Sao anh biết em..."

Archen lau giọt nước mắt trên má, hắn nâm lấy tay em nắm lại trong lòng bàn tay mình.

"Em không cần quan tâm, tôi quan tâm em là đủ. Đồ em bé tiêu cực!"

"Anh cũng ngủ ngon ạ, tạm biệt anh."

Tạm biệt anh vì em nghĩ sau khi em ngủ anh sẽ bỏ về. Nhưng mà hắn lại cười vì em tạm biệt hắn, em bé này cưng chết hắn rồi.

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com