15. Dư luận
Không hẳn là mọi người trong công ty trách em. Chỉ là trách vì em thiếu kinh nghiệm khi làm như vậy. Riêng Joong Archen thì mấy anh chị phải phạt nặng! Nó còn lạ gì với mấy cái chuyện như thế này đâu mà còn hành động mất kiểm soát như thế.
Bộ hạnh phúc đến quên mất hai đứa là nghệ sĩ rồi à?
Dunk về nhà đợi đến khi hắn về rồi mới giải quyết. Em không còn suy nghĩ được gì nữa hết, đọc tin nhắn hắn gửi cũng không khá lên mấy.
Archen - Natachai
07:27
chen_rcj
Em bé
chen_rcj
Đã dậy chưa? Nhớ ăn sáng
rồi đợi tôi về nhé.
chen_rcj
Không có suy nghĩ gì bậy bạ
hết. Tôi hứa với em sẽ không ai
làm gì đến em bé được hết.
chen_rcj
Khi nào dậy, nhớ cho tôi biết
em có ổn không nha, tôi sợ
Dunk lại không nghe lời nữa.
19:55
dunknatachai
Anh mau về với em đi ạ.
Em rối lắm.
Hắn sau khi hoàn thành hết mọi việc lúc bảy giờ hơn thì đặt gấp vé máy bay về lại Thái Lan ngay lúc đó. Tin nhắn của em lại càng khiến hắn sợ mà cuống hết cả lên. Nhưng cũng thương lắm vì đã chịu nói hết cho hắn nghe, không có giấu nữa.
Archen về lại công ty thì mọi người lại tụ họp lại lần nữa. Định gọi Dunk đến thì bị hắn ngăn lại.
"Chuyện này em giải quyết là được rồi."
"Sao vậy Joong? Sao em biết việc đó nó có hậu quả thế nào mà em vẫn làm vậy. Trước kia em đâu có hành động thiếu suy nghĩ thế này."
"Vì hai đứa mà cả công ty phải rối não đến thế đấy! Chưa dám manh động gì hết. Bây giờ dư luận đang quan tâm hai đứa lắm kia kìa!"
Hắn ngồi im nghe mọi người trách vì biết rõ mình đang rất sai. Dù có trách thế nào nhưng hắn biết mọi người vẫn không nỡ để một mình hắn xử lý đâu.
Chị quản lý nói giám đốc đã biết chuyện này. Ông ấy không giận dữ nhưng im lặng chẳng nói gì hết. Chị quản lý còn đoán rằng khả năng cao ông ấy đều muốn cả hai không phải hi sinh sự nghiệp của mình vì ba cái chuyện hẹn hò vớ vẩn.
Vừa nhắc! Giám đốc mở cửa đi vào. Ông đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt tay lên vai hỏi hắn một câu duy nhất.
"Dunk hay sự nghiệp?"
Dunk.
Câu trả lời hắn muốn là như vậy. Hắn có thể rời khỏi ngành giải trí, bỏ rơi cả công ty, dập luôn sự nghiệp đang bùng nổ của mình. Hắn chỉ muốn đừng ai vì hắn mà lại làm đau em nhỏ kia nữa. Ngay từ đầu những lý do khiến em bị tấn công đều xuất phát từ hắn.
Nhưng Natachai, em ấy là người tốt. Em ấy có tài năng và tiềm năng phát triển, em ấy xứng đáng đi xa hơn hiện tại rất nhiều. Em cũng đang trong thời kì vàng để phát triển bản thân. Hắn không muốn vì tình yêu của riêng mình mà khiến em mất hết.
Những người khác nghe xong cũng có phản ứng. Họ biết Archen có tình cảm với em là thật nhưng lại không dám nói. Nhìn cách Archen nâng niu Dunk ai cũng thấy rất ngưỡng mộ, vậy mà tiếc, tiếc vì họ là người sống nhờ nhận xét và sự yêu thương của người khác.
"Sự nghiệp."
"Được, vậy thì các cậu xem đính chính sự việc này đi. Hai đứa đừng xuất hiện cùng nhau, bất kể là có máy quay hay không. Còn về Dunk-"
"Đêm nay em sẽ nói cho em ấy nghe lần cuối, sẽ không bị phát hiện đâu."
Giám đốc tạm gật đầu. Tách bọn họ ra như vậy cũng không phải mong muốn của công ty. Nhưng chỉ vì đảm bảo sự nghiệp thôi, và cả doanh thu của công ty nữa.
Mọi người ra về. Hắn nhắn cho ba Dunk một tin nhắn gì đó không rõ, nhưng chỉ biết sau đó Archen vào nhà em an toàn.
"Cả ngày hôm nay chẳng chịu ăn gì. Đem cơm lên nó cũng để đó chẳng động vào một miếng. Joong giúp bác nha."
Hắn muốn một ít cháo nên mẹ đã nhờ người nấu cho hắn mang lên. Ăn cơm trong lúc khó chịu thế này thì khổ lắm.
"Con xin lỗi bác. Chuyện này là tại con, con sẽ chịu trách nhiệm và tránh xa Dunk ra."
"Con nói thật sao? Dunk sẽ buồn lắm đấy. Bác không quan tâm ngoài kia họ nói thế nào, bác chỉ quan tâm con với em có thương nhau hay không thôi."
Archen làm lơ đi câu nói của mẹ, đi lên phòng trước.
Hắn gõ cửa phòng mãi chẳng có ai đi ra mở, vài phút sau mới nghe người bên trong cho phép mở cửa đi vào.
Dunk tưởng là mẹ hoặc ba nên không quan tâm vẫn trùm chăn kín lại.
"Tôi về với Dunk đây nè."
Em nghe giọng thì biết đây là người mình cần gặp ngay lúc này. Mở chăn ra chạy nhanh đến sà vào lòng hắn, nức nở mách chuyện.
"Anh bỏ Dunk đi...hức...mọi người trách Dunk nhiều lắm... anh về rồi hức..."
Em đang không bình tĩnh lắm nhỉ? Xoa xoa lưng rồi nhỏ giọng an ủi em.
"Ừm, ăn no bụng trước rồi anh nói chuyện cho Dunk nghe nhé?"
"Dạ, anh đút Dunk."
"Ừm, há miệng nào."
Em ngoan ngoãn ăn hết tô, một ngày chưa bỏ gì vào bụng rồi. Hắn ôm em rồi nói.
"Lần này, nếu phải chọn giữa tôi với sự nghiệp, em sẽ chọn cái gì?"
"Hức...sao phải chọn ạ...anh hong phải là lựa chọn, anh là bạn tốt của Dunk mà."
Ngây thơ đến mức khiến hắn muốn mắng em, bạn tốt thôi hả em? Bạn tốt khuyên em đừng nên chọn bạn tốt.
"Công ty không muốn chúng ta như vậy nữa. Họ muốn chúng ta không dính líu đến nhau để đảm bảo lợi ích cho cả hai. Dunk nghe anh, tiếp tục vì bản thân mình nha."
hphuc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com