21. Quên bồ
Haiz, nhà tôi có một em bé lúc nào cũng muốn làm mọi người hài lòng và tự hào về ẻm.
Em ấy đã trở thành nghệ sĩ được hơn một năm rồi. Và tôi tự hào về em ấy. Từ bộ phim đầu tiên mà chúng tôi đóng, đến những buổi biểu diễn trên sân khấu khiến người ta thỏa mãn.
Nhưng bây giờ tôi lo lắng cho em bé lắm.
Công ty vừa thông báo tổ chức buổi hòa nhạc riêng cho em tại sân biểu diễn lớn ở Thái Lan với sức chứa khoảng 3.000 khán giả. Đó là con số mà quý công ty thông báo, kèm theo lời nhắn nếu số lượng quá đông, công ty có thể xem xét lắp thêm ghế ngồi.
Và kể từ tuần đó, em ấy "cạch" mặt tôi luôn. Tôi không sai, em ấy không sai. Mà do chúng tôi không có thời gian gặp nhau.
Tôi cứ sợ em ấy đổ bệnh cơ, lúc đấy thì thành con mèo quấn chủ khóc hu hu cả ngày mất.
Đó là suy nghĩ của người rảnh rỗi nên nhớ bồ. Đang luyện tập thoại cho bộ phim sắp tới, hắn nghe thấy chuông cửa nên đi ra mở. Không dám tin người đó là em bé của hắn đang đến tìm hắn đâu, vì em đã được hắn trao hẳn cho chiếc thẻ ra vào trong khu này nên mới dễ dàng vào đây được.
Vừa mở cửa ra, Archen bị Dunk ôm chầm lấy. Trên người em mang cái balo mà hắn vẫn hay thấy khi em đi tập nhảy ở công ty.
Nhẹ nhàng cởi cái balo em đang mang ra để mình xách hộ em. Tay còn lại xoa xoa lưng, môi hôn lên tóc em vài cái.
"Nhớ người yêu ạ..."
"Bây giờ mới nhớ là em có người yêu à?"
Em nhảy lên người hắn để hắn bế vào nhà, đu như con mèo bám chủ vậy đó. Tại mèo nhớ chủ á...
Bế em đến tủ lạnh lấy hộp sữa dâu cắm ống hút vào đưa em uống, rồi cả hai đi đến sofa ngồi.
"Em ăn tối chưa?"
"Em hong biết ăn gì hết?"
"Em-"
"Đừng mắng em nữa, mệt lắm..."
Người yêu nói như thế thì ai nỡ mắng mỏ gì nữa, hắn xót lắm luôn. Bảo sao hắn vừa đưa hộp sữa dâu thì em chụp lấy uống một hơi hết hộp sữa. Đói lắm luôn nè.
"Xin lỗi em, tôi nấu gì cho em ăn nha?"
"Ừm."
"Có muốn ngâm nước nóng trước không? Tôi chuẩn bị cho nhé."
"Chen..."
"Ơi tôi đây?"
"Xưng anh đi."
"Anh bế em đi ngâm nước nóng nha."
Đúng như mình muốn nên Dunk thích thú theo hắn vào nhà tắm. Chuẩn bị nước ấm và sữa tắm gội xong hắn bỏ ra ngoài để em tự xử. Chứ muốn hắn làm cái chi nữa?
Một người nấu ăn một người ngâm bồn. Nhưng đồ ăn đã nấu xong mà em vẫn chưa ra hắn mới thắc mắc đến trước phòng tắm gõ cửa gọi em.
Dunk không trả lời, hắn mất bình tĩnh đập cửa mạnh và gọi to hơn. Nhưng em vẫn không trả lời. Hắn sợ người này có gì xảy ra nên đánh liều mở cửa vào trong.
Đúng như hắn nghĩ, em đã ngất ở đó. Mặc kệ nước ngày một lạnh, da tay đã nhăn nheo lại hết, Dunk vẫn không có cảm giác dọa hắn cuống quýt tay chân hết cả lên.
Bế em ra lấy khăn tắm lau quanh người em rồi cuộn lại ôm em trong lòng mình. Hắn gọi cho bác sĩ riêng của mình đến, khi bác sĩ đến phải tốn công lắm hắn mới bỏ em nhỏ ra cho bác khám.
"Không sao nhé! Hoạt động quá sức nên ngủ sâu quá đấy, mà còn ngâm nước nữa. Phát hiện trễ chút là có bệnh rồi."
Dọa hắn chết! Bác sĩ ra về, trong này hắn vẫn ôm em từ nãy đến giờ quyết không bỏ ra. Archen sợ em lạnh.
Hắn thương em bé quá đi, biết cơ thể mình đang mệt và không ổn mới đến đây tìm hắn, không nói rôm rả như mọi khi ngược lại còn sợ hắn mắng.
Lúc đó mà em về nhà một mình thì sao? Không ai biết em bé mệt thì làm sao? Muốn giận cũng không nỡ.
"Ưm... em lạnh."
"Tỉnh rồi à em? Dunk ơi..."
"Ơi ạ."
"Mình đi ăn rồi ngủ sau nhé, được không em? Anh bế em Dunk đi ăn nha."
Em chui ra khỏi người hắn lấy tay dụi dụi mắt, nhớ ra chuyện lúc nãy mới hỏi hắn.
"Em ngủ quên trong lúc tắm. Anh sợ... nên mới xông vào bế em ra. Xin lỗi em anh chưa nhìn gì cơ thể em đâu, anh thề luôn!"
"Có sao đâu, Archen là người yêu em mà."
Em nhìn khuôn mặt hắn vẫn còn đang lo cho mình mà thương hắn lắm. Biết mình chọn đúng người rồi, biết ngày hôm đó nhắn tin bảo nhớ hắn là đúng rồi, biết ngày hôm đó ngỏ lời yêu với hắn trước là đúng rồi.
Hắn đút cho em từng muỗng cháo thịt bằm mà em thích nhất. Người kia không ngồi ăn bình thường được đâu, phải ngồi lên đùi vừa ôm vừa ăn cháo.
"Ngày nào cũng giờ này mới ăn đúng không?"
"Có hôm... có hôm không ăn luôn..."
"Ước gì tôi có thể công khai là người yêu em rồi chăm em mọi lúc mọi nơi, không cần phải lén lút cứ như mình đang làm điều gì sai trái thế này nữa."
"Em biết người yêu thương em mà. Hôm đó người yêu đến chăm em nha."
"Đương nhiên! Biểu diễn nhiều bài như vậy lỡ có chuyện gì rồi sao? Tôi mặc kệ hết mọi thứ để đến chăm em đấy."
hphuc
xao hôm qua ck quên up fic mà mấy e hong nhắc ck? 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com