Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Red Velvet Cake



Dunk không nghĩ rằng tên Enigma kia sẽ quay trở lại nhanh như vậy. Khoảnh khắc thấy con xe sang trọng đậu chễm chệ trước cửa tiệm, mèo mun chỉ biết than thầm. Cái rắc rối to đùng kia lại mò đến rồi, chẳng biết lần này sẽ lại kiếm chuyện gì với anh nữa.

Quả nhiên, bước vào là Joong Archen Aydin với dáng vẻ cao cao tại thượng quen thuộc, gương mặt vênh váo lên tận trời xanh như thể những người ở đây chẳng đáng cho hắn để vào mắt.

Hắn vừa đến, bầu không khí trong tiệm ngay lập tức thay đổi. Khách hàng đang cười nói vui vẻ bỗng im bặt, vài người còn vội vã rời đi. Cả những ai đang nhàn nhã ăn bánh uống trà cũng bắt đầu lục đục dọn đồ, hấp tấp muốn chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Thoáng chốc tiệm bánh ngọt đang rộn ràng vui vẻ liền im lặng như tờ, chỉ còn lại mèo mun Beta cùng tên Enigma khó ưa và mấy người theo sau hắn.

Tuy Dunk không bị ảnh hưởng bởi pheromone, nhưng chỉ nhìn phản ứng của mọi người thì cũng thừa biết Joong Archen lại đang cố tình phả pheromone ra để dọa cho khách của anh chạy hết. Mèo mun bất lực chỉ đành thở dài ngao ngán, đi bật máy lọc không khí hết cỡ rồi nhướng mắt nhìn kẻ đang ung dung đứng dựa mình vào thành tường.

- Anh đến đây làm gì?

Giọng Dunk đầy lạnh nhạt, không chút nhiệt tình nào khiến Joong cau mày, hắn chầm chậm đi đến bên quầy, đưa tay bắt lấy cằm anh nâng lên, môi nhếch nhẹ.

- Tôi tưởng mình đã dặn em phải biết cách nói chuyện đàng hoàng rồi cơ mà, sao vẫn tỏ thái độ như thế này?

Dunk bực tức gạt phăng bàn tay đang nắm lấy cằm mình ra, nheo mắt không chút nhượng bộ.

- Tôi ăn nói thế nào thì không đàng hoàng hả? Anh mới là kẻ không biết lý lẽ.

Thái độ ngang bướng này đến từ một Beta bình thường khiến Joong không khỏi khó chịu, pheromone cứ thế theo tâm trạng bực bội mà toả ra xung quanh càng dày đặc hơn, khiến đám người đi theo sau cũng bắt đầu thấy bức bối.

Thế nhưng Dunk vốn chẳng bị ảnh hưởng, chỉ liếc mắt đầy khinh thường, giọng châm chọc nói.

- Anh phóng pheromone ra làm gì, định doạ ai?

Joong chau mày, vô thức nhìn lên tầng lầu im lìm, càng khiến Dunk chán ghét.

- Peach đi học từ sớm rồi, không có ở đây đâu. Anh đừng có nghĩ đến việc mang em trai ra doạ dẫm tôi mãi thế.

Joong hạ tầm mắt nhìn Dunk, một lần nữa xác nhận rằng con mèo mun trước mặt không hề bị ảnh hưởng bởi pheromone bức người mà mình toả ra nãy giờ thì ngượng ngùng thu hồi lại hương cà phê pha rum nồng đậm trong không khí.

Ánh mắt Joong thoáng chút trầm mặc, hắn biết Dunk là beta sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone, nhưng cách biệt tầng lớp trong xã hội, cơ chế bản năng của Beta sẽ cảm nhận được áp lực nhất định từ Alpha với địa vị cao, hoặc trong trường hợp này, là một Enigma đứng đầu với thượng lưu, uy quyền đầy mình.

Dù cho pheromone bức người của hắn không tác động lên sinh lý của một Beta, nhưng ít nhất khi đối diện với một Enigma, vẫn sẽ bị ảnh hưởng lên tâm lý và giác quan, khiến họ cảm thấy mình nhỏ bé và yếu thế hơn hẳn mà vô thức phục tùng vô điều kiện.

Thế nhưng tại sao, mèo mun này cứ nhìn hắn thản nhiên đến thế, không khác gì nhìn một cái cây vô tri mọc bên vệ đường, thậm chí còn không bằng?

Từ khi sinh ra đến lúc phân hoá thành Enigma, Joong Archen đi đến đâu cũng được mọi người trầm trồ ngưỡng mộ, sớm đã quen với việc được tôn thờ như một vị thần, chưa bao giờ phải trải qua cảm giác bị khinh thường như này.

Người khác chỉ cần được hắn chú ý một chút đã vui vẻ ra mặt, vậy mà Dunk thì không, từ đầu đến cuối chỉ có lườm và liếc, chẳng thèm nể nang cũng chả sợ hãi tí gì, khiến Joong thoáng chút không biết phải cư xử làm sao.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự khó chịu trong lồng ngực mà đổi chủ đề.

- Tôi đói rồi, em đi ăn với tôi.

Dunk chau mày nhìn cái cách Joong ra lệnh cho mình.

- Ai rảnh? Anh không thấy tôi đang làm việc à?

Dunk còn nghĩ thầm, "có rảnh rỗi cũng không muốn đi ăn với kẻ đáng ghét như anh!"

Enigma kia nheo mắt, lướt nhìn qua tủ kính trưng bày đầy những chiếc bánh ngọt mà nói.

- Tôi mua hết chỗ bánh này cho em là được chứ gì.

Dunk nghe thế thì lắc đầu xua tay.

- Không cần, tôi đây không rảnh, anh đói thì tự đi ăn một mình đi.

Đã cất công đến gặp, còn hạ mình mời người ta đi ăn mà bị xua đuổi thẳng thừng như vậy, khiến lửa giận trong người hắn bừng lên. Mèo mun kia có biết rằng muốn được dùng bữa với Joong Archen Aydin hắn là vinh dự lớn đến dường nào không? Ngoài kia có sẵn một hàng dài người xếp sẵn, chỉ mong cầu tranh thủ được vài phút quý hiếm từ lịch trình dày đặc của hắn đấy.

Vậy mà con mèo mun không biết điều kia lại dám thốt lên hai chữ "không cần".

Joong thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề, liền đanh mắt gằn giọng.

- Tôi không có hỏi ý kiến của em. Tôi-muốn-mua-hết.

Dunk cũng chẳng vừa gì, không chút kiêng dè mà đáp lại.

- Nhưng mà tôi không muốn bán cho anh đó!

Joong nghiến răng ken két, đôi mắt sắc bén trừng trừng nhìn con mèo mun ương bướng.

- Em đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Peach không có ở đây nhưng đừng tưởng rằng tôi không động được đến Omega đấy.

Nghe Joong mang Peach ra hăm doạ, Dunk giận đến phát run nhưng phải kìm nén lại, cố gắng hạ giọng mềm mỏng nhất có thể mà nói.

- Cuối cùng thì anh muốn gì hả?

- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ mua hết bánh cho em, đổi lại, em đi ăn với tôi một bữa.

Dunk hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nếu không phải vì lo cho an nguy của Peach, anh hận không thể đấm cho cái tên lưu manh này một cái. Chỉ có thể gượng cười, cố gắng nói lý lẽ với cái tên ngang ngược trước mặt.

- Ngài Joong Archen này, bánh nhiều như vậy, anh ăn hết nổi sao?

- Không, tôi không thích đồ ngọt.

Nghe hắn đáp trả tỉnh bơ, Dunk lại hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, cảm thấy đầu óc người này chắc chắn là có vấn đề, mình không nên chấp nhặt với kẻ thần kinh.

- Vậy thì anh mua làm gì? Tôi sẽ không bán bánh mình làm ra cho người muốn lãng phí.

Joong nhìn Dunk chằm chằm, mi mắt khẽ giật giật. Suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu nói với thư ký theo sau.

- Mua hết chỗ bánh này rồi đem đến toà nhà công ty, chia cho mọi người ăn.

Người thư ký phía sau vâng một tiếng, Joong lại quay sang Dunk, nhướng mày hỏi.

- Giờ em đi ăn với tôi được chưa?

Dunk nhìn mấy người phía sau tiến đến bên quầy bánh mà thở dài thườn thượt, không còn lý do gì để từ chối và nhìn Joong cũng không hề có ý định sẽ bỏ cuộc, anh chỉ đành miễn cưỡng nói.

- Được rồi, để tôi xếp bánh xong đã rồi sẽ đi với anh.

Joong không nói gì thêm, chỉ im lặng đứng một bên, đôi mắt thâm trầm chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của Dunk. Ngón tay thon dài của mèo mun thoăn thoắt xếp từng chiếc bánh xinh xinh vào trong hộp, động tác thuần thục nhưng vô cùng cẩn thận nâng niu.

Đôi mắt mèo còn ánh lên vẻ yêu thích đặc biệt đối với những chiếc bánh nhỏ ấy, khác hẳn với cái cách mà anh luôn nhìn hắn đầy chán ghét.

Joong khẽ nhếch môi tự giễu, cảm thấy bản thân chắc bị điên thật rồi, khi không lại đi so sánh bản thân với mấy cái bánh ngọt vô tri ấy, còn tự thấy... ghen tị với chúng.

Sau khi xếp hết bánh ngọt gọn gàng, Dunk cũng tự tay bê từng hộp bánh lớn ra xe, còn không quên dặn dò tài xế từng chút một rằng, đi đường phải cẩn thận, tránh xốc nẩy, đừng làm hỏng bánh của anh. Mèo mun còn không quên liếc sang Joong nhắc nhở.

- Bánh của tôi làm, tuyệt đối không được lãng phí hay vứt đi đâu đấy.

Joong chậm rãi gật đầu, dáng vẻ hờ hững nhưng không giấu được chút ý cười trên môi.

- Tôi đây đã nói thì sẽ giữ lời. Mau lên xe đi, tôi đói.

Dunk hậm hực đóng cốp lại, rồi bước đến bên chiếc xe sang trọng đã mở sẵn cửa, miễn cưỡng ngồi vào bên trong. Ánh mắt mèo vẫn lo lắng dõi theo cái xe đang chở mấy hộp bánh của anh đi xa.

Joong thấy thế thì nhịn không được buột miệng nói.

- Chỉ là mấy cái bánh thôi mà, em cần gì phải lo lắng cẩn thận như thế?

Dunk thu lại tầm mắt, ngả người tựa ra sau ghế, chẹp miệng.

- Người như anh làm sao hiểu được.

Joong chau mày nhưng không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho tài xế bắt đầu đi.

Đúng là người như Joong thì không hiểu được, nhưng trong lòng hắn tự nhiên lại cảm thấy chẳng muốn san sẻ mấy chiếc bánh thơm ngon ấy cho ai nữa hết.

Trong mắt hắn những thứ ngọt ngào nhỏ bé ấy rõ là tầm thường, nhưng vì chúng được Dunk nâng niu yêu thương, mà bất giác trở thành thứ Joong muốn mang về, giữ làm của riêng.

Nghe có vẻ rất kỳ quặc, cũng khiến Joong thấy khó hiểu với bản thân mình.

Một ý nghĩ nữa lại loé lên trong tâm trí.

Hay là sau này bắt con mèo mun cứng đầu này về, để em ấy chỉ làm bánh cho riêng mình ăn thôi, thì có được không?

—-

Notes:

Tổng tài của mọi người quay lại rồi đây, hihi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com