11. Macarons
Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe sang trọng, hương đào tuyết thoang thoảng len vào khứu giác của Joong, mang theo cảm giác dịu mát khiến Enigma trong người nhộn nhạo, nhưng cũng khiến hắn cau mày. Từ khi biết pheromone đào này không thuộc về Dunk, Joong chẳng thích nó vương trên người anh chút xíu nào.
Hắn hắng giọng, giọng nói trầm thấp tỏ ý không vui.
- Tại sao trên người em luôn có mùi đào?
Dunk chẳng buồn nhấc mi mắt, bình thản nói như việc thường ngày.
- Em trai quấn người.
Joong nghe vậy, đôi mày rậm càng nhíu sâu hơn.
- Em không thể trả lời tôi một cách tử tế sao? Cứ trống không, không đầu không đuôi như thế.
Dunk nghiến răng, kiềm chế sự bực nhọc mà uốn lưỡi thêm mấy lần để không chửi thề, cố gắng nặn ra một câu trả lời hoàn chỉnh.
- Em trai tôi quấn người, ban đêm thích ôm tôi ngủ, khi thoải mái thì sẽ phả pheromone loạn cả lên, còn dụi đầy mùi khắp người tôi.
Giọng anh càng ngày càng lộ rõ vẻ bực nhọc, nhấn nhá từng chữ.
- Tôi không ngửi được pheromone, nhưng mọi người vẫn hay bảo rằng người tôi toàn mùi đào tuyết, đều là của Peach.
"Giải thích vậy đã được chưa hả, kính thưa quý ngài Enigma khó ở khó chiều kia." Dunk nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ.
Joong im lặng một chút, hiểu rõ từng lời Dunk nói, nhưng không cách nào ngăn được cảm giác khó chịu nhức nhối trong lồng ngực. Cứ như bản năng của một Enigma cùng với bản tính vô cùng chiếm hữu của hắn không cho phép anh mang trên mình bất kỳ pheromone thuộc về người nào khác, dù đó có là ai đi chăng nữa.
Joong biết mình rất vô lý, nhưng từ trước đến giờ hắn cần gì phải có lý, chỉ lạnh lùng ra lệnh.
- Sau này đừng như vậy nữa, tôi không thích.
Dunk liếc nhìn hắn, hai mắt mèo mun trợn tròn như thể muốn nói, tên này có vấn đề thiệt đúng không?
- Anh không thích cái gì chứ?
Joong đáp bình thản, như thể lý do chẳng quan trọng bằng việc hắn muốn thế.
- Không thích người khác quấn em, không thích trên người em vương pheromone của ai khác.
Dunk bật cười khẩy, vừa mỉa mai vừa tức giận.
- Anh thích hay không thì liên quan gì đến tôi? Peach là em trai...
Nhưng câu nói còn chưa dứt, Joong đã thản nhiên ngắt lời, giọng điệu lạnh lùng, bá đạo không chịu nổi.
- Tôi đã bảo không thích là không thích. Em chỉ việc nghe lời thôi là được rồi.
Dunk hít sâu một hơi, cảm thấy sự nhẫn nhịn trong lòng mình đang bị thử thách đến cực độ.
- Ngài Joong Archen Aydin này, ngài nói chuyện có lý lẽ chút được không?
Joong chỉ nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên vẻ cao ngạo.
- Em cũng gọi tôi là Joong Archen Aydin, vậy tôi cần gì phải nói lý? Tôi chỉ cần biết mình thích, hoặc không thích.
- Ngài!
Dunk tức đến muốn nghẹn lời với sự vô lý quá đáng của tên Enigma trước mặt. Thế nhưng Joong vẫn thản nhiên nói tiếp, như thể chẳng cảm nhận được sự tức giận của con mèo mun đang muốn xù lông nhe nhanh bên cạnh.
- Và tôi không thích việc có bất cứ ai quấn lấy em. Nếu sau này còn để tôi ngửi thấy pheromone hương đào này trên người, đừng trách tôi lại tìm đến Omega đó, dạy dỗ con mèo ấy một phen.
Bàn tay Dunk bấu chặt đến đau, nếu không phải vì lo cho Peach, móng nhọn của mèo mun đã sớm cào nát cái bản mặt đáng ghét trước mặt.
Dù biết rằng Pond không phải dạng tầm thường, nhưng Enigma thì vẫn là Enigma. Cái thứ chó điên ngang ngược này lại là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, hắn có thể áp chế bất cứ Alpha nào dễ như trở bàn tay.
Dunk không dám mạo hiểm, chỉ hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự phẫn nộ xuống, gật đầu khẽ.
- Tôi sẽ để ý hơn, nhưng Peach là em trai tôi, anh không được đụng đến nó.
Joong bắt chéo chân mỉm cười hài lòng, đưa tay nắm lấy cằm của con mèo mun, nhẹ nhàng nâng lên.
- Tuỳ vào biểu hiện của em.
Dunk hậm hực quay đầu ra khung cảnh bên ngoài, không muốn nhìn thấy tên đáng ghét một chút nào nữa, vì anh biết mình càng đôi co, hắn sẽ càng đáp trả với sự vô lý đó thôi. Bản tính Dunk vốn trầm lặng, thường ngày rất ít khi nổi giận, nhưng Joong luôn khiến anh mất bình tĩnh với tính khí bá đạo ngang ngược không chịu nổi.
Joong ngồi bên cạnh cứ lén liếc nhìn đôi tai nhỏ trên đầu mèo mun cứ ngoe nguẩy, cụp lên cụp xuống vì tức giận mà cong cong khoé môi. Dáng vẻ của anh đáng yêu đến mức khiến hắn vô thức muốn đưa tay lên nựng một chút, nhưng giữa chừng lại thấy hành động như vậy không hợp với hình tượng trước giờ của mình lắm, đành luyến tiếc hạ xuống.
Joong cũng biết việc mình cứ lấy Peach ra để uy hiếp Dunk là không đúng, nhưng cứ nhìn cái cách con mèo mun đó nghiến răng nghiến lợi, uất ức đến đỏ mặt xù lông thì thấy thú vị vô cùng, trong lòng cũng vui vẻ lạ thường.
Dù sao thì thiếu gia nhà Aydin chưa bao giờ biết nói lý lẽ là gì. Thậm chí, hắn còn tự cảm thấy mình đối với Dunk vẫn còn tốt tính chán.
Bởi trong thâm tâm hắn, khoảnh khắc nhìn thấy con mèo mun này, Joong đã muốn ngay lập tức bắt luôn về nhà.
—
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một toà nhà cao chọc trời nằm giữa trung tâm thành phố. Một nhân viên trong bộ vest tây lịch lãm nhanh chóng tiến đến mở cửa xe, cúi chào đầy cung kính khi Joong bước xuống. Dáng người hắn cao ráo, phong thái lạnh lùng toát ra quyền uy của một Enigma cao quý khiến người khác không tự chủ mà cảm thấy áp lực.
Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất, bao bọc xung quanh là những bức tường kính trong suốt. Nội thất được bài trí xa hoa với từng chùm đèn pha lê sáng lấp lánh, hoa tươi quý hiếm trưng bày khắp gian phòng, mỗi chi tiết nơi này đều được thiết kế tỉ mỉ, cầu kỳ tinh xảo. Joong còn khoa trương đến mức bao trọn không gian nơi này, một phần vì hắn không thích bị quấy rầy khi dùng bữa, một phần vì muốn gây ấn tượng với con mèo mun kia.
Thế nhưng từ khi bước chân vào, Dunk vẫn giữ trên mình gương mặt lạnh nhạt. Đôi mắt anh thờ ơ chẳng thèm nhìn ngó xung quanh như hắn đã tưởng tượng, trái lại, thái độ của mèo mun còn bình thản vô cùng. Cứ như đây chẳng phải là nhà hàng sang trọng đắt đỏ bậc nhất thủ đô, mà chỉ là một quán nướng ven đường anh vẫn hay lui đến, thậm chí còn không bằng.
Dunk chẳng quan tâm đến việc Joong cứ lén nhìn mình đầy tò mò, anh chán chường đi theo sau người phục vụ. Ông dẫn cả hai đến bên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn với vị trí có view đẹp nhất, vô cùng lý tưởng để ngắm nhìn sự lãng mạn của thành phố khi hoàng hôn buông xuống và ánh đèn đường dần hiện lên, trải dài rực rỡ như dải ngân hà bên dưới.
Dunk chẳng buồn nhìn lấy cảnh đẹp ấy một cái, anh chỉ lẳng lặng ngồi yên vị trên ghế, khiến Enigma đối diện chau mày.
Trong mắt Joong, Dunk chỉ là một beta rất tầm thường, ngày ngày bận rộn ở tiệm bánh ngọt nhỏ tại khu phố bình dân. Một con mèo mun bình thường như thế, lần đầu tiên được bước chân vào nơi sang trọng dường này, nếu không tỏ ra trầm trồ cảm thán, chí ít phải thấy lúng túng lạc lõng. Nhưng thái độ bình thản của Dunk đi ngược với tất cả dự tính của Joong, lại khiến hắn thấy bối rối.
Muốn gây ấn tượng với một Beta khó như vậy sao?
Cũng như hắn đã cố ý bảo nhà hàng bày biện ra một bàn ăn với phong cách quý tộc, bộ dao nĩa, chén tách đủ kích cỡ được xếp thành từng lớp, vô cùng cầu kỳ rườm rà, hòng muốn làm khó Dunk. Vì nếu không phải xuất thân từ giới thượng lưu, được theo học những khoá bài bản về nghi thức ăn uống, chắc chắn sẽ chẳng biết cách sử dụng đúng cách. Chủ ý là muốn con mèo mun kia luống cuống, cũng để cho mình được dịp lên mặt thể hiện bản thân. Nếu tâm trạng hắn tốt, còn có thể vào vai một Enigma ga lăng tinh tế, cắt đồ ăn cho anh.
Thế nhưng Dunk chỉ liếc mắt nhìn mọi thứ một lượt rồi cong khoé môi cười nhạt, chẳng có chút biểu hiện bối rối nào, càng khiến Joong chau mày khó hiểu.
Đồ ăn dần dần được đưa lên, từ khai vị đến món chính đều được trình bày cầu kỳ không kém phần hoa mỹ, nhưng Dunk từ đầu đến cuối đều dùng mọi thứ một cách hoàn hảo không sai một ly, làm Joong nhìn đến ngỡ ngàng. Thao tác mèo mun thuần thục, phong thái nhã nhặn, thậm chí khi dùng dao nĩa cắt đồ ăn còn có phần gọn gàng chuẩn chỉnh hơn cả Joong, khiến đại thiếu gia quyền quý giật cả mình.
Joong ngồi đờ ra cả một lúc, cảm thấy mình vừa thua một ván cờ nào đó mà bản thân còn chưa kịp hiểu luật chơi.
Dunk thì chẳng thèm quan tâm đến vị Enigma đang đần ra trước mặt, anh chỉ muốn ăn cho xong để về sớm, chứ trễ một chút, con mèo trắng ở nhà sẽ lại giận dỗi rồi làm loạn lên cho mà xem.
Từng miếng steak được anh đưa vào miệng nhai nuốt với vẻ mặt dửng dưng không có lấy một lời khen, càng khiến Joong ngồi không yên. Rõ là bò Wagyu quý hiếm nhất trên thế giới, được chế biến bởi đầu bếp có tay nghề lâu năm nổi tiếng hàng đầu trong nước, sao anh có thể ăn nó với vẻ mặt không cảm xúc như ăn một que thịt xiên nướng ven đường thế hả???
Joong dường như mất sạch nhiệt huyết, đầy thất vọng bỏ cuộc với việc muốn gây ấn tượng với Dunk. Hắn chỉ im lặng quan sát con mèo mun nhàn nhã dùng bữa với một bụng đầy thắc mắc, sơn hào hải vị trong miệng cũng chẳng còn ngon nữa.
Đến khi món bánh tráng miệng được mang lên, hắn mới chú ý thấy ánh mắt Dunk sáng lên một chút. Anh dùng chiếc thìa nhỏ xinh, chậm rãi cắt một miếng bánh rồi đưa lên miệng. Khoé môi mèo thoáng cong lên nhè nhẹ, hai lỗ tai nhỏ đen mun trên đầu cũng khẽ động đậy, như thể cuối cùng cũng tìm được thứ khiến anh vui vẻ.
Joong nhìn biểu hiện đáng yêu đó mà ngẩn ra một chút, trái tim trong lồng ngực cũng vô thức lỡ nhịp.
Hắn lặng lẽ ghi nhớ một điều.
Em ấy có vẻ thích đồ ngọt, đặc biệt là với những chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh.
Sau này, nhất định phải đưa em đi ăn thật nhiều... khắp đất nước... trên toàn thế giới... hay mời luôn đầu bếp của mỗi nước về làm riêng cho em... À, nếu mình chịu khó học rồi tự tay làm ra những cái bánh xinh ấy, liệu em có chịu ăn chúng không, khi đó em sẽ cười rồi nói cám ơn mình chứ?
Joong cứ thế vừa nhìn Dunk ăn bánh, vừa vô thức vẽ nên viễn cảnh của "sau này" mà không hề nhận ra cái tương lai mình đang tưởng tượng ấy, mặc định có luôn mèo mun trong đấy rồi.
-TBC-
Notes:
Anh Joong ảnh hông biết cách cư xử sao cho bình thường thui, chứ ảnh thích mèo mất tiu òi ~
Năm mới vui vẻ nha cả nhà ơi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com