Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Dango



Bên cạnh quán bar nơi Dunk làm việc là một phòng khám nhỏ, thoạt nhìn qua, màu trắng tinh khiết tương phản rõ rệt với ánh đèn neon lập loè của quán bar bên cạnh nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó lại hoà hợp lạ thường.

Bác sĩ của phòng khám là một nhân thú mèo thuộc giống Scottish fold - lông ngắn tai cụp, lúc này đang ngồi hí hửng đánh bài với tên chủ tiệm xăm đối diện. Ván bài đang vào hồi gay cấn, bác sĩ mèo sắp thắng đến nơi thì cửa phòng khám bất thình lình bị đẩy mạnh ra, tiếng động lớn đến mức khiến một người một mèo bên trong giật bắn cả mình buông rơi hết mấy lá bài trong tay.

Bước vào là một con mèo mun với gương mặt tối sầm. Vừa nhìn thấy Dunk, bác sĩ Mix vô cùng bất mãn buột miệng chửi thề.

- Con mẹ nó Dunk! Mày mở cửa tử tế không được hả? Phá ván bài của tụi tao rồi!

Dunk không nói không rằng, gương mặt hầm hầm đầy sát khí bước thẳng tới chỗ máy lọc không khí, mở lên hết công suất.

Tên chủ tiệm xăm thấy Dunk đến, tính mở miệng chào hỏi thì ngay lập tức bị pheromone nồng nặc mùi cà phê đắng nghét xộc vào khoang mũi, suýt thì đứng không vững, loạng choạng lùi lại một bước, lắp bắp nói.

- Đệch... mày ngủ với thằng chó nào mà pheromone bốc nồng đến mức này vậy hả?!

Dunk nghe thế thì nhíu mày khó chịu, nhưng thấy sắc mặt First tái nhợt liền lo lắng hỏi.

- Pheromones nồng lắm hả anh?

First đưa tay che mũi, hơi thở cũng dồn dập hơn, lay lay vai bác sĩ Mix giục khẽ.

- Thuốc ức chế, mau đưa tao... khó chịu quá.

Bác sĩ Mix là một Omega ẩn, con mèo tai cụp thường tự trêu rằng thà nhận bản thân thành Beta còn giống hơn. Căn bản vì những đặc điểm của Omega ở mèo tai cụp từ khi phân hoá đến giờ vô cùng nhạt nhoà, chẳng mấy khi bị ảnh hưởng bởi pheromone cũng như pheromone trên người quá ư yếu ớt.

Mèo tai cụp chỉ ngửi được thoang thoảng hương cà phê đắng nghét, bị ảnh hưởng cũng không nhiều, tuy có chút khó chịu nhưng khi thấy tên chủ thợ xăm run như cầy sấy thì không dám chần chừ, lập tức mở ngăn tủ lấy ra một viên thuốc đưa qua. First vội vã uống xuống, cố gắng ổn định hơi thở.

Mix chăm chú nhìn phản ứng của First, không khỏi lấy làm lạ. Cùng là Alpha với nhau, chỉ là pheromone thôi mà, sao lại bị ảnh hưởng mạnh như thế chứ. Huống chi First cũng đâu phải Alpha dạng vừa gì đâu. Vị bác sĩ nhíu mày, quay sang nhìn Dunk đầy tò mò.

- Rốt cuộc mày ngủ đã ngủ với ai, mà pheromone vương lại trên người mạnh đến mức tên lưu manh này cũng phải dè chừng vậy?

First nghe thế thì không chút kiêng dè vung tay đánh cho tên bác sĩ đáng ghét kia một cái, lầm bầm chửi.

- Mày bảo ai lưu manh hả?!

Còn Dunk thì thở hắt ra một hơi, vừa áy náy nhìn First ý muốn xin lỗi, vừa gằn giọng đầy tức giận.

- Em không có ngủ với hắn ta! Chỉ là xui xẻo chọc phải một con chó điên thôi. Có mỗi một trò phóng pheromone lung tung mà làm hoài, tưởng mình ngầu lắm hay gì.

Mix nghe thế thì nheo mắt nhìn ra phía sau cổ Dunk, vừa hay thấy mấy dấu răng hằn sâu trên da còn chưa kịp lành, lập tức chẹp miệng.

- Chó điên nào? Có phải cùng một con đã cắn nát cổ mày lần trước không?

Dunk đảo mắt trước giọng điệu ghẹo gan của mèo tai cụp, không buồn trả lời tên bác sĩ lúc nào cũng đùa cợt kia. Anh cởi áo khoác ngoài ra, tiện tay ném thẳng vào máy giặt trong phòng khám, ánh mắt đầy phức tạp khi nghĩ về Enigma phiền phức kia.

Sau khi cảm thấy đứng cạnh máy lọc không khí đủ lâu, Dunk mới quay lại ngồi xuống trước mặt hai người kia bấy giờ đã dọn sạch bộ bài trên bàn.

- Anh, em đến lấy thuốc ức chế cho Peach.

Mix "À" lên một tiếng rồi đứng dậy đi lấy thuốc. First bấy giờ đã đỡ hơn, nhưng vẫn khụt khịt mũi khó chịu với hương cà phê thoang thoảng trong không khí. Nhìn thấy bộ dáng người đối diện như vậy, Dunk áy náy thấp giọng hỏi.

- Vẫn còn mùi hả anh? Em sợ về nhà mà còn vương pheromone thế này Peach sẽ chịu không nổi mất.

First kiêng dè nghiêng đầu về phía Dunk, hít hít ngửi ngửi thêm một lát rồi nói.

- Đỡ hơn nhiều rồi, nhưng chưa hết hẳn đâu. Lát mày vào phòng tắm của con mèo tai cụp kia rửa mình qua đi, anh cho mượn đồ sạch mặc rồi hẵng về.

- Vâng, em cảm ơn.

- Ừm, không có gì.

Đúng lúc này bác sĩ Mix cũng từ phía sau mang thuốc ra. Dunk vừa định đưa thẻ trả tiền thì đã bị con mèo tai cụp xua tay chặn lại.

- Có người thanh toán cho rồi.

Dunk liền chau mày.

- Ai cơ?

- Bí mật.

Mèo mun rất không vui trước câu trả lời này, đưa tấm thẻ tín dụng đến trước mặt Mix mà nói.

- Anh, em và Peach không nhận đồ của người lạ, nhất là với chuyện nhạy cảm như thuốc ức chế. Anh cầm thẻ này, thanh toán giúp em.

- Dunk...

- Anh, em không cần biết người nọ là ai, anh nói lại với hắn ta rằng: Đừng-có-quá-phận!

Mix lưỡng lự nhìn tấm thẻ chìa ra trước mặt, mím môi lưỡng lự.

- Dunk, em đừng làm khó anh...

Mèo mun vẫn không chút nhượng bộ nào, nheo mắt đầy nguy hiểm.

- Anh cứ thanh toán tiền này giúp em, còn tiền mà người ta đưa cho anh, anh cứ giữ hoặc trả lại cũng được, em không quan tâm.

Bất chấp ánh mắt phức tạp của bác sĩ, Dunk vẫn chậm rãi nói, đồng tử mèo co lại đầy lạnh lùng.

- Anh nói với hắn, Dunk Natachai này chưa có chết, vẫn có thể tự lo cho em trai mình đàng hoàng tử tế. Đếch cần một người lạ mặt vô duyên vô cớ xen vào, muốn làm anh hùng hay gì?

Không đợi cho Mix kịp lên tiếng, giọng mèo mun lại trầm thấp, lãnh đạm hơn một bậc.

- Nếu có vấn đề gì, anh bảo hắn tự mình đến nói chuyện với em, chứ đừng có làm khó anh.

Thấy con mèo mun như muốn nhe nanh múa vuốt, xù hết cả lông lên, Mix chỉ đành thở dài, lắc đầu đầy miễn cưỡng nhận lấy tấm thẻ tín dụng để đi thanh toán.

First nhìn qua nhìn lại một hồi, tuy không hiểu hết câu chuyện của họ, nhưng cùng nhau lăn lộn nơi hẻm nhỏ phức tạp trong thành phố này, đương nhiên hiểu rằng mọi người ở đây đều không phải dạng vừa gì, ai cũng có trong mình câu chuyện riêng cùng lai lịch bí ẩn cả.

Ví như một bác sĩ lang băm chẳng hề kiêng dè mở phòng khám ngay kế bên quán bar luôn xảy ra ẩu đả như cơm bữa, vừa hay thu tiền băng bó cùng chữa trị vết thương với giá cao cắt cổ mà chẳng một ai dám ý kiến gì.

Hoặc một tên thợ xăm nhìn có vẻ cô hại, nhưng chẳng có ai dám đến làm loạn ở tiệm bao giờ. Phòng xăm mở ra chỉ chực chờ mấy cô cậu uống say bí tỉ rồi nổi hứng muốn lên mực rồng bay phượng múa gì gì đó, tranh thủ lấy phí cao gấp bội.

Để ép Mix phải khó xử đến mức này, First cũng lờ mờ đoán ra được cái người đòi trả tiền cho chỗ thuốc kia có thế lực không hề tầm thường.

Dunk chắc chắn cũng hiểu rõ điều đó, nhưng lại chẳng có chút nhân nhượng nào hết, khiến mèo tai cụp vô cùng bất mãn, vừa quẹt thẻ thanh toán, vừa lầm bầm chửi trong miệng.

- Mấy ngày tới mà tụi bây thấy tao tự nhiên biến mất hay bị hốt xác đi thì cũng đừng bất ngờ nha.

Mèo mun chỉ đành cười trừ, thu lại dáng vẻ hung dữ ban nãy mà hạ giọng mềm mỏng hơn với vị bác sĩ đang xị mặt ra.

- Em xin lỗi, không phải muốn dữ với anh...

- Hừ, em rõ ràng biết như thế là đang đe doạ đến tính mạng của anh!

- Thôi mà, chẳng phải anh vẫn còn ông chủ Earth bên cạnh đó sao, ai dám làm gì anh.

- Ha, chỉ dựa vào ông chủ già đó thì anh mày đi đời từ lâu rồi, chín cái mạng mèo cũng chẳng cứu nổi đâu.

Nhìn dáng vẻ con mèo tai cụp xù lông giận dỗi, First cũng bật cười, đưa tay vỗ vỗ vai bạn mình như muốn xoa dịu cơn giận.

Dunk đón lại chiếc thẻ trong tay, vừa nhét vào ví tiền vừa nói với vị bác sĩ đang giận dỗi.

- Anh, việc em nhờ lúc trước thế nào rồi?

Mix ngước lên lườm Dunk muốn cháy mắt.

- Mày vừa dữ với anh xong đấy, giờ mới nhớ ra là có việc nhờ vả anh hả?

Dunk cười khổ với ông anh đanh đá trước mặt, chỉ đành dịu giọng dỗ dành.

- Em xin lỗi rồi mà, anh đừng giận nữa.

- Hừ, làm nũng thêm chút nữa đi, có khi anh sẽ mềm lòng.

Dunk bất lực thật sự, nhưng vẫn nắm lấy tay vị bác sĩ mèo tai cụp mà lắc lắc.

- Anh ơi, bác sĩ mèo đẹp trai giỏi giang nhất ơi, đừng giận nữa mà~~

First nhịn cười muốn nội thương liền được thưởng cho cái liếc sắc lẻm của Dunk. Mix cũng bật cười nhưng vẫn cố giả vờ làm mặt lạnh, đứng lên đi đến hộc tủ bàn làm việc, lấy ra một xấp hồ sơ đưa đến trước mặt mèo mun.

First tò mò rướn người qua liếc nhìn, vừa trông thấy bức hình bên trong đó thì hơi giật mình, quay sang nhìn Mix, chỉ thấy mèo tai cụp khẽ ra dấu bảo im lặng, đừng có nhiều chuyện.

Dunk đón lấy tập hồ sơ, thu lại dáng vẻ đùa cợt ban nãy, một mực tập trung lật xem từng trang giấy. Ánh mắt mèo mun từ chăm chú lại chuyển sang trào phúng, sau cùng nhếch môi cười khẩy đập xấp tài liệu lại thảy nhẹ lên mặt bàn, mắt mèo một lần nữa trở nên sắc lạnh.

- Bác sĩ Mix, anh đang xem thường em phải không?

Phía sau lưng vị bác sĩ bỗng toát mồ hôi lạnh, môi mím chặt.

- Dunk, anh không có...

Mèo mun lại cười khẽ, đưa tay xoay tập hồ sơ về hướng Mix, mở ra ngay trang đầu tiên, nơi có một tấm ảnh cùng tiểu sử chỉ vỏn vẹn với cái tên "Pond".

- Anh muốn nói với em rằng, người mà em nhờ anh điều tra, chỉ có một cái tên là Pond? Không sinh nhật, không lai lịch rõ ràng, cũng không có bất cứ thông tin nào khác?

Mix nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh mà giải thích.

- Theo những gì anh điều tra được, cậu ta từ nhỏ đã bị ba mẹ bỏ lại ở cô nhi viện. Ngoài cái tên Pond do viện trưởng đặt ra thì sinh nhật hay thông tin cá nhân gì đều chẳng ai biết cả...

Thấy Dunk chỉ im lặng nhìn mình, Mix lại càng khẩn trương.

- Cậu ta ở lại cô nhi viện đến năm mười tám tuổi thì rời đi, từ đó bắt đầu cuộc sống đầu đường xó chợ. Nhờ vào việc bản thân là một Alpha trội cùng thể lực hơn người, từ từ trở thành đại ca, cầm đầu một băng nhóm nhỏ, xem như cũng có tiếng tăm...

- Anh đang lừa con nít à?

Dunk cười khẩy cắt ngang, trong đôi mắt mèo mun tỏ rõ sự thất vọng.

- Anh thật sự nghĩ rằng, em sẽ tin vào câu chuyện bịa đặt này sao?

- Dunk à...

Mix nhất thời lúng túng, chưa biết nên nói gì thì lại nghe giọng Dunk nhàn nhạt vang lên, ẩn chứa sự tức giận đầy kìm nén.

- Anh à, có làm đồ giả thì cũng phải làm cho giống chứ. Anh nghĩ em là ai? Hay thôi thà anh cứ nói thẳng với em rằng, người này, anh không động đến được, còn hơn là quăng đống giấy vụn này đến trước mặt em, có khác gì đang sỉ nhục em không?

- Anh...

- Mix, anh có thương Peach không?

Mèo tai cụp nghe Dunk đột ngột hỏi như thế liền hốt hoảng, vội vàng gật đầu.

- Thương chứ. Dunk, em cũng biết anh thương mèo trắng ấy nhất mà.

- Vậy anh cũng biết, không phải tự nhiên mà em nhờ anh điều tra lai lịch một người.

Dunk hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm giác bức bối trong người, viền mắt cũng đỏ lên.

- Từ khi em hỏi anh về thuốc ức chế đặc biệt, em đã chia sẻ rằng Omega của Peach đã lỡ khắc dấu với một người.

Anh nhìn thẳng vào vị bác sĩ trước mặt, nhấn mạnh từng chữ.

- Mix, cậu ta chính là Alpha của Peach!

Mix cảm thấy hổ thẹn mà cúi gằm mặt, môi mím chặt để ngăn không cho nước mắt rơi.

Dunk hạ giọng, mang theo chút nài nỉ cùng bất lực.

- Khắc dấu định mệnh không thể xoá bỏ cũng chẳng thể cắt đứt... Anh à, anh không thể nói cho em biết người ấy là ai sao? Ngày nào cậu ta cũng quanh quẩn bên Peach hết, em chỉ lo lắng cho con mèo nhỏ ở nhà thôi.

Đôi mắt Mix ngấn nước, môi mấp máy giống như vừa muốn nói rồi lại thôi, sau cùng chỉ đành im lặng.

Nhìn biểu hiện của vị bác sĩ như vậy, Dunk không nhịn được lửa giận trong người mà đứng phắt dậy.

- Được rồi, nếu các anh đã không giúp được cho em, tự em sẽ đi tìm hiểu. Có phải người muốn trả tiền thuốc cho Peach, cũng là cậu ta không?

First thấy mèo mun tức giận như vậy bèn đứng lên giữ lấy cánh tay Dunk, trầm giọng nói.

- Dunk, em bình tĩnh lại, từ từ nói chuyện đã, đừng có nóng.

Dunk lập tức chỉ tay vào bức hình của Alpha trên bàn, nghẹn giọng hỏi First.

- Vậy anh nói cho em biết đi, anh có biết người này không?

Đôi mắt First thoáng chốc rối rắm, quay sang nhìn Mix, lại thấy mèo tai cụp lặng im không nói gì.

Dunk quan sát biểu hiện của cả hai, nhếch môi cười lạnh.

- Xem ra các anh đều biết, chỉ là không thể nói với em mà thôi, phải không?

- Dunk... tụi anh...

Dunk giật tay ra khỏi First, định quay đầu bỏ đi thì cửa phòng khám lại lần nữa được mở ra, ông chủ quán bar bên cạnh bước vào. Ánh mắt Earth đầy nghiêm nghị nhìn Dunk nói.

- Dunk, mày đừng có làm loạn nữa.

Dunk mím môi, chưa kịp phản ứng thì ông chủ đã ấn anh ngồi lại xuống ghế, bản thân cũng đi đến bên cạnh Mix. Một tay xoa nhẹ vai Omega của mình như trấn an, tay còn lại đặt lên bàn nơi tập hồ sơ vẫn đang được mở ra, giọng điềm tĩnh.

- Mày đừng có làm khó mọi người.

- Em...

- Mày biết tụi tao ai cũng thương Peach hết. Từ lúc hai đứa đến thành phố này, đám tụi tao vẫn luôn xem hai đứa như em trai trong nhà mà chăm sóc rồi.

Earth thở dài, giọng trầm xuống.

- Mày với Mix cùng là nhân thú mèo, quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu tính em ấy hay sao?

Dunk cũng thấy thái độ ban nãy của mình hơi quá đáng, bèn cụp mắt hạ giọng.

- Em biết, em xin lỗi. Nhưng mà...

- Mày là một con mèo thông minh. Chuyện gì đang nghi ngờ, chắc cũng sớm đoán ra rồi, sao vẫn muốn chất vấn tụi tao?

- Em... em chỉ muốn xác nhận lại. Dù sao, nếu Pond đã là Alpha của Peach, em cũng muốn tìm hiểu tường tận cậu ta, tránh để mèo nhỏ chịu những tổn thương không đáng có...

- Tao biết, tụi tao cũng hiểu. Nhưng mà Dunk à... người này...

- Pond không cho các anh tiết lộ thân phận của cậu ta với em, đúng không? Còn mất công bịa chuyện, làm ra tập hồ sơ giả trân như thế này nữa chứ...

Earth nhìn mèo tai cụp tủi thân trong lòng, lại đánh mắt qua First nãy giờ vẫn đang đăm chiêu khó xử mà thở dài một hơi, chậm rãi gật đầu xác nhận.

Dunk trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Mix rồi nói.

- Em hiểu rồi, em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh.

Mix lắc đầu tỏ ý không sao, lại nghe giọng Earth vang lên.

- Dunk, tụi tao lăn lộn trong giới này lâu rồi, có những người không thể kháng lệnh cũng chẳng thể chống đối nếu còn muốn bảo toàn tính mạng.

Dunk gật đầu, nhưng cũng không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ im lặng nghe ông chủ nói tiếp.

- Nhưng mà theo những gì mà tụi tao tìm hiểu dược, thì người này sẽ không tổn hại đến Peach đâu. Tao nghĩ mày cũng cảm nhận được điều đó, nên mới hoà hoãn đến tận bây giờ.

Mèo mun chỉ trầm ngâm không nói gì.

- Mày rất giỏi, giác quan lại nhạy bén hơn thường. Với tính cách của mày, nếu cảm nhận được chút nguy hiểm nào rình rập thì đã sớm bảo First chuẩn giấy tờ, sẵn sàng dắt Peach rời đi bất cứ lúc nào rồi. Tao nói đúng không?

Dunk không cãi được, anh dựa người ra sau thành ghế thở dài, đôi lông mày cũng cau lại trầm mặc một lúc lâu. Sau mới quay sang First, ngập ngừng nói.

- Thật ra hôm nay em đến cũng muốn nhờ First làm sẵn hộ chiếu, căn cước và một số giấy tờ cần thiết...

Mèo mun bỏ dở câu nói khiến ba người trước mặt không khỏi lo lắng. First lập tức hỏi.

- Sao vậy? Tụi em gặp chuyện gì à?

Dunk ôm mặt đầy mệt mỏi, không trả lời thẳng câu hỏi của First mà vu vơ nói.

- Các anh này... Nếu như... em lỡ dây vào một Enigma, thì tụi anh nghĩ em trốn có thoát không?

Chữ "Enigma" này vừa thoát ra, gương mặt cả ba người đều biến sắc. Mix sững sờ, lắp bắp nói.

- Dunk! Em làm sao mà lại để dính dáng đến Enigma? Một Peach khắc dấu với...

- MIX!

Earth thấy con mèo của mình suýt thì lỡ miệng thì gắt nhẹ khiến Mix im bặt. Dunk quan sát biểu hiện của bác sĩ trước mặt mà cười khổ.

- Xem ra... thật sự không thể nói cho em biết về Pond?

Mix chỉ chán nản gật đầu, đôi mắt cũng lộ rõ vẻ áy náy. Dunk không còn giận nữa, chỉ nhàn nhạt nói.

- Thì xui rủi thôi... em cũng không biết đấy là Enigma... lúc nhận ra thì muộn rồi...

First bấy giờ mới nhíu mày nói.

- Vậy em định sẽ dắt Peach bỏ trốn nữa à?

Dunk chầm chậm lắc đầu, cười buồn nói.

- Peach có Alpha của em ấy rồi, không thể cứ thế rời đi nữa...

- Vậy mày định làm sao?

Mèo mun trầm ngâm rất lâu, sau cùng mới thở ra.

- Hiện tại chưa có gì nghiêm trọng, em sẽ cố gắng giải quyết cho xong. Nếu không thì...

Dunk ngập ngừng, đáy mắt thoáng rối rắm, cũng không nỡ chút nào.

- Mọi người cũng nói Alpha kia sẽ không tổn hại đến Peach, em cũng cảm nhận được cậu ta thương mèo trắng nhà em thật. Nên nếu mà ổn, thì em để Peach ở lại đây cho mọi người chăm sóc... còn em sẽ tạm lánh đi một thời gian...

Lời Dunk vừa dứt, một khoảng lặng bao trùm lên phòng khám vốn đã yên tĩnh. Mỗi người đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Sau cùng vị bác sĩ kia chỉ chẹp miệng cười khẽ.

- Để mèo trắng ở nhà nghe thấy, mày xác định bị giận đến hết đời đi.

First cũng bật cười đồng tình.

- Dỗ đến mãn kiếp cũng chả nguôi giận được đâu.

Dunk cũng mỉm cười, bất lực nhìn First nói.

- Em chỉ nhờ anh làm sẵn thôi mà, chưa đến mức sẽ lập tức rời đi đâu.

- Ừm, được rồi, để tao chuẩn bị trước cho.

- Cảm ơn anh ạ.

Ông chủ Earth bấy giờ mới lên tiếng.

- Enigma mà mày nói, là Joong Archen của tập đoàn Aydin à?

Dunk chỉ có thể ngán ngẩm gật đầu một cái. Lập tức khiến cả ba người họ nhao nhao hết cả lên. Nhất là bác sĩ mèo tai cụp với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc cùng hào hứng trêu.

- Khoan, lần trước tự nhiên mày bảo tao khám thử xem có lỡ mang thai không, là vì ngủ với Enigma á???!!!!!

First cũng bất ngờ với thông tin mới mẻ này, trợn tròn mắt.

- Đù, mèo mun nhà ta giỏi dữ. Đến giường của đại thiếu gia Aydin lẫy lừng cũng leo lên được.

Ông chủ Earth dù đã trải qua biết bao sự đời cũng không khỏi bất ngờ mà cảm thán.

- Đúng là không có gì mà Dunk Natachai không làm được cả. Tao phục sát đất rồi đấy! 

Dunk chun mũi nhăn mặt.

- Ba người đừng trêu nữa! Em đã bảo rồi, xui rủi thôi!

Mix cười cười vô cùng ghẹo gan.

- Xui chỗ nào? Chỉ tao với?

Mèo mun chỉ biết ôm mặt khóc thầm. Như nhớ ra gì đó, lại hơi ngượng ngùng nói với anh bác sĩ, vành tai cũng thoáng đỏ lên.

- Anh... anh kê cho em toa thuốc tránh thai đi.

First đang uống nước nghe thế cũng phụt ra, ho lên sặc sụa. Mix thì sững người hỏi.

- L-làm gì?

Dunk vò rối mái tóc mềm, gương mặt nhăn nhó.

- Thì lỡ xui rủi, phát sinh thêm chuyện...

First phụt cười thêm lần nữa, nhưng bác sĩ Mix thì nghiêm túc hơn hẳn. Mèo tai cụp nhìn Dunk nói.

- Dunk, tỉ lệ mang thai của Beta vốn rất hiếm hoi. Anh nghĩ em không cần phải lo xa vậy...

- Nhưng nếu người đó là Enigma thì sao?

Mix im bặt, quả thật tỉ lệ Beta mang thai cực kỳ thấp, nhưng cũng không phải là không thể. Nhất là với việc Dunk đang dây dưa với một Enigma như thế, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Trên thế giới cũng không có số liệu chính xác về việc này, chung quy cũng vì tỉ lệ phân hoá thành Enigma vô cùng hiếm hoi, cả toàn cầu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mix chỉ biết gen của Enigma vô cùng trội, cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với một Alpha. Nên việc có thể khiến beta mang thai, cũng chẳng phải không có khả năng.

Ngẫm nghĩ lại, anh cũng có thể hiểu được sự lo lắng của Dunk, bèn mím môi gật đầu.

- Được rồi, ngồi đợi một chút. Anh kê trước cho em một toa ngắn hạn, nếu có tác dụng phụ hay khó chịu gì thì báo lại với anh.

- Vâng, em cám ơn ạ.

Dunk ngồi lại trò chuyện với mọi người thêm một lúc, rồi tranh thủ vào nhà vệ sinh cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ pheromone của tên Enigma đáng ghét nào đó còn sót lại trên người.

Không nghĩ chỉ đi một lúc mà đã trễ đến vậy. Nhìn thấy tin nhắn của Peach hỏi thăm tung tích thì Dunk vội vàng xin ông chủ Earth cho nghỉ ca tối nay để chạy về dỗ dành con mèo trắng bếu ở nhà, xem chừng dỗi lắm rồi đây.


-TBC-


Notes:

Dàn cameo xịn xò ~

Ai 3 xu chứ DunkDunk hông 3 xu, hông thể cho combo "chichj phát chửa" được 🙂‍↔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com