7. Tiramisu
Tối đó, Dunk nấu ra một bàn đầy ắp những món ngon mà Peach thích nhất, khiến bé mèo trắng ăn đến no căng cả bụng. Dunk cũng nhận ra tuy Peach hăng hái ăn uống nhưng cứ lấm lét nhìn anh mãi, đôi tai trắng xù dựng lên lại cụp xuống, miệng mấp máy như muốn hỏi gì đó rồi lại ngập ngừng không dám.
Đến lúc cả hai nhâm nhi bánh ngọt, Dunk thấy em cứ chọt chọt vào miếng Tiramisu trên đĩa, ánh mắt đượm buồn, chốc chốc lại thở dài.
Mèo mun mỉm cười, ăn nốt miếng bánh ngọt vào miệng rồi chống cằm nhìn Peach, khoé môi cong cong hỏi em.
- Được rồi, đừng có lấm la lấm lét nhìn anh như vậy nữa. Bé Đào muốn hỏi gì nào?
Peach giật mình, đôi tai trắng dựng thẳng lên.
- A... dạ...
Dunk nghiêng đầu, âm điệu mềm mại pha chút trêu chọc.
- Cứ hỏi đi, anh có ăn thịt mèo đâu mà em sợ sệt thế.
Peach khẽ siết lấy vạt áo mình, cất giọng nhỏ xíu xiu.
- Dạ... Dunk ơi.
- Hửm?
Em ngẩng lên một chút, đôi mắt long lanh rụt rè.
- Có nhiều chuyện em không hiểu lắm, nên n-nếu mà em hỏi gì khiến anh khó chịu... t-thì anh cho em xin lỗi nha.
Dunk mỉm cười nhìn Peach loay hoay khổ sở tìm cách mở lời, đưa tay xoa đầu mèo nhỏ rồi nhẹ giọng trấn an.
- Bé Đào biết Dunk thương em mà, ngoan, cứ hỏi đi, anh không giận đâu.
Peach im lặng một lúc như để sắp xếp mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu, hai bàn tay xoắn vào nhau mà nói.
- Enigma lần trước đến tiệm tìm chúng ta... có phải là người mà anh đã q-qua đêm cùng không? C-còn tiền mà anh đưa cho em đóng học phí trước đó... có phải là lấy từ anh ta...
Dunk khựng lại một chút, không nghĩ Peach sẽ xâu chuỗi mọi chuyện như vậy trong cái đầu nhỏ kia. Ánh mắt anh nhấp nháy ánh cười, nghiêng đầu nhìn con mèo trắng cứ ngắc nga ngắc ngứ.
- Ý bé Đào muốn hỏi gì nào?
Peach cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt vạt áo đến nhăn nheo, giọng nói có hơi vỡ ra.
- C-có phải vì... vì cần tiền... nên anh mới phải...
Dunk khẽ thở ra một hơi, giọng trầm thấp nói.
- Có phải ý em muốn hỏi rằng, anh vì cần tiền mà ngủ với người ta?
Peach ngẩng đôi mắt ngấn nước lên, mím môi khẽ gật đầu một cái. Dunk lại hỏi.
- Thế lỡ mà thế thật, thì bé Đào có coi thường hay chán ghét anh không?
Peach ngay lập tức cuống quýt xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, thiếu điều muốn nhào đến ôm lấy Dunk dụi dụi luôn.
- Không có! Không bao giờ em coi thường hay ghét Dunk đâu... hức... Đào thương Dunk nhất...
Nhìn mèo nhỏ sắp khóc đến nơi, Dunk không nỡ trêu nữa. Anh mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu em như dỗ dành trẻ nhỏ, nhẹ giọng giải thích.
- Đêm đó, anh được thuê đến làm bánh cho bữa tiệc. Lúc đi vệ sinh ra thì không may gặp phải hắn ta phát tình không kiểm soát được ở hành lang.
Peach ngước đôi mắt to tròn, chăm chú lắng nghe Dunk kể.
- Enigma ấy có vẻ như bị chuốc thuốc, hắn nhờ anh giúp, còn bảo sẽ đưa anh tiền. Tình huống bất đắc dĩ, nên anh thuận theo, chứ không phải vì tiền. Bé Đào đừng lo, anh không làm mấy công việc đấy đâu.
Peach ngồi im, đôi vai khẽ run lên, giọng lí nhí.
- V-vâng ạ... e-em... em xin lỗi Dunk...
Dunk nhíu mày.
- Sao lại xin lỗi rồi.
Đôi mắt Peach đỏ ửng, long lanh ánh nước.
- Vì em có suy nghĩ xấu cho anh... v-với lại cũng tại vì em, đã làm gánh nặng cho anh...
Dunk nghe vậy thì thở dài, hai bàn tay ôm lấy mặt em nâng lên.
- Em chưa bao giờ là gánh nặng của anh hết, bé Đào không được nghĩ như vậy, anh giận đấy.
- Hức... vâng ạ...
- Ngoan, đừng khóc, mèo nhỏ đừng có suy nghĩ nhiều mấy chuyện này. Em chỉ cần học hành chăm chỉ, mọi chuyện khác cứ để anh lo.
- Dạ... mốt em học xong rồi đi làm, sẽ nuôi lại Dunk nha.
Dunk mỉm cười, xoa xoa hai lỗ tai trắng mềm nói.
- Được, anh đợi bé Đào học thành tài nè.
- Vâng ~
Như nhớ ra gì đó, Peach lại ngẩng lên, đôi mắt long lanh nhìn anh, giọng hơi lo lắng
- À... Dunk ơi...
- Sao đấy?
Peach cắn cắn môi.
- V-vậy... Enigma kia... có gây rắc rối gì cho anh không ạ?
Dunk khẽ nhún vai, đôi mắt thoáng trầm ngâm.
- ... Anh cũng không biết nữa.
Nghe vậy, Peach lại cúi đầu buồn thiu, đôi tai trắng cụp xuống, giọng nói nhỏ nhẹ không giấu được tâm sự trong lòng.
- Nếu... nếu vậy... chúng ta có cần phải dọn đi nữa không ạ?
Dunk thấy dáng vẻ buồn tủi của mèo nhỏ thì bật cười.
- Sao vậy? Sợ anh bắt mèo nhỏ rời xa đại ca gấu bự của em à?
Peach giật mình, đôi mắt mở to, mặt ửng hồng như trái đào chín.
- A... không có đâu! Dunk đừng trêu em mà...
Dunk khoanh tay chau mày, gương mặt giả vờ nghiêm nghị.
- Nhắc đến Pond cái là ngượng nghịu đáng yêu vậy luôn hả? Nói thật đi, hai đứa ở sau lưng anh đã lén lút tiến triển đến đâu rồi?
Peach cứ như đứa trẻ bị mắng oan, đôi mắt long lanh đầy ấm ức nói.
- Không có mà, Dunk đừng trêu em nữa, em ngại... hức...
Dunk thấy mèo nhỏ lại có dấu hiệu mếu máo thì vội vàng ôm ôm vỗ về.
- Được rồi, không trêu mèo nữa, ngoan, không có mít ướt.
Bé đáng thương bị anh trêu một tí đã cuống hết cả lên, nhìn vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó phải giao cục cưng này cho người khác, thật không nỡ chút nào.
Dunk xoa đầu Peach, giọng trầm ôn tồn hỏi.
- Nhưng việc Pond là Alpha của em thì đúng mà, sao bé Đào cứ một mực phủ nhận vậy?
- A-alpha nào của em đâu ạ... anh ấy không phải...
Dunk liền nheo mắt.
- Không phải?
Mèo trắng dụi nhẹ lên vai Dunk, giọng nhỏ xíu.
- Không phải đâu ạ, anh ấy có lẽ chỉ xem em như em trai thôi.
Dunk nhìn đôi tai trắng xù kia xìu xuống buồn bã thì lắc đầu nhịn cười. Trời ạ nói là mèo ngốc thì có sai đâu, trên đời này, làm gì có tên Alpha nào lại chăm em trai như cái cách Pond yêu thương và chiều chuộng Peach cơ chứ. Ánh mắt của tên đại ca đó nhìn Peach chẳng khác nào muốn nuốt luôn bé Đào của anh vào bụng cả.
Mèo mun im lặng một lát rồi hỏi Peach, giọng anh cũng nghiêm túc hơn.
- Peach, em vẫn chưa nói với Pond về việc Omega của em đã 'khắc dấu' với Alpha của cậu ta à?
Peach ngẩng lên nhìn Dunk, em cắn cắn vành môi, rồi cụp mi xuống lắc đầu.
"Imprinted", hay còn gọi là "khắc dấu", là một hiện tượng hiếm hoi trên thế giới này. Đó là khoảnh khắc mà chỉ cần một cái chạm mắt, Alpha và Omega đã xác định được người bạn đời vĩnh viễn của mình. Liên kết này cứ như một sợi dây vô hình, khiến trọng lực cả người luôn bị kéo về hướng bạn đời định mệnh ấy không thể cưỡng lại.
Khi gặp Pond lần đầu tiên, Peach đã cảm nhận rõ ràng sự liên kết này. Khoảnh khắc ánh mắt cả hai giao nhau, em liền biết rằng Omega trong mình đã thuộc về Alpha ấy. Cơ thể em không nhịn được muốn tiến lại gần, muốn toả ra pheromone để câu dẫn anh đến, muốn ngửa cổ dâng tuyến thể, muốn anh mạnh mẽ chiếm lấy mình, muốn tiếp nhận toàn bộ của anh vào tận sâu bên trong, thậm chí còn muốn... sinh con cho anh.
Peach khi đó không hiểu "khắc dấu" là gì, chỉ biết dưới thân mình ướt đẫm nước cùng sự khát khao Alpha ấy không thể kiểm soát, cả người bị dục vọng nguyên thuỷ của Omega làm cho hoảng loạn.
Bé mèo nhỏ rúc mình vào chăn sợ hãi khóc cả một đêm. Dunk khó khăn lắm mới có thể đào em ra khỏi ổ, nhìn mặt mày Peach đỏ ửng, nghe em vừa nấc nghẹn vừa thú thật mọi chuyện cũng hoang mang không kém. Mèo mun sau khi tìm hiểu một chút, liền giải thích rõ ràng cho bé mèo trắng đáng thương.
Sau đó, Dunk nhanh chóng thay đổi thuốc ức chế cho Peach qua loại tốt nhất, cũng đặc biệt hiếm hoi còn đắt đỏ. Cũng vì vậy, Peach mới có thể gặp và trò chuyện với Pond bình thường được. Nhưng Omega của Peach vẫn luôn bị hấp dẫn bởi Pond cùng Pheromone ngọt ngào của Alpha toả ra, mà em, hình như cũng thích anh mất rồi.
Dunk sau khi kết luận rằng bé Đào mà mình một tay nuôi lớn cứ thế bị mất vào tay một tên Alpha vừa gặp thì chẳng cam tâm chút nào, chỉ đành thở dài một hơi, xoa xoa đầu bé mèo đang ủ rũ, hỏi nhỏ.
- Sao lại không nói cho cậu ấy biết? Bé Đào tự ti à?
Em gật gật đầu, ngập ngừng nói.
- E-em không muốn gây rắc rối cho đại ca...
Dunk nhìn đôi mắt tròn long lanh đầy rẫy sự rối rắm thì thương lắm, cúi xuống dụi lên đầu em một cái rồi nói.
- Nhưng mèo nhỏ cũng biết mà, một khi đã khắc dấu, em sẽ mãi mãi bị kéo theo Alpha ấy. 'Liên kết định mệnh' không phải là thứ có thể dứt bỏ được, huống hồ gì, nếu đã là khắc dấu, thì Pond ắt hẳn cũng đã xác định em là Omega của cậu ta rồi.
- N-nhưng mà... đại ca không đề cập gì đến chuyện đó hết... lỡ như... tất cả chỉ là một phía từ em thì sao ạ?
Dunk muốn trấn an em, giải thích rằng "khắc dấu" luôn là từ hai phía. Nhưng suy nghĩ thêm một chút, mèo mun vẫn giữ im lặng. Dù sao thì anh vẫn chưa hiểu rõ về Pond, cũng chẳng đủ tin tưởng để giao Peach đi nhanh như vậy.
Cho nên thôi, cứ để mọi thứ chậm rãi tiến triển đi thì hơn, cũng để anh có thời gian quan sát tên Alpha thần thần bí bí kia thêm một chút.
Peach chần chừ một lúc rồi lại ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây thơ nhìn Dunk hỏi.
- Mà hình như Dunk không thích đại ca ạ?
Mèo mun bật cười, đưa tay xoa cằm, nghĩ nghĩ một chút rồi nói.
- Cậu ta tính tình tốt, nhưng vẫn là một tên du côn du đãng, đầu đường xó chợ, không có việc làm đàng hoàng. Anh làm sao yên tâm giao bé Đào cho cậu ta được.
Lời nói ra có vẻ mỉa mai nhưng không hề ác ý, Dunk chỉ muốn thử lòng bé mèo nhỏ một chút.
Quả nhiên khi nghe Dunk nói đại ca của em như vậy, Peach liền vội vã nói đỡ ngay.
- Nhưng hôm nay đại ca đã được nhận vào làm việc ở siêu thị gần trường rồi đó ạ!
Dunk khẽ nhướn mày, nhìn Peach đầy nghi ngờ.
- Là bé Đào giúp cậu ta tìm việc, phải không?
Peach như bị bắt bài, chỉ có thể nắm lấy tay anh trai lắc qua lắc lại, bày ra dáng vẻ mèo con làm nũng.
- Thì cũng có chút chút... nhưng mà cũng xem như có việc làm rồi mà. Dunk đừng có ác cảm với anh ấy nữa nha. Đại ca đối xử với em tốt lắm.
Dunk nhìn con mèo nhỏ mình nuôi lớn bây giờ biết bênh vực người ngoài rồi thì cười khổ, đưa tay nhéo nhéo cái má mềm.
- Chưa là gì của nhau mà đã bênh chằm chặp rồi.
- Không có đâu mà~
Dunk lại ngẫm nghĩ một chút rồi nói thêm.
- Dù cho cậu ta có đi làm rồi thì vẫn còn là một đại ca xã hội đen. Anh không cho em quen người như vậy đâu.
Peach không cãi được đành xụ mặt, dáng vẻ ấm ức cứ như đứa em nhỏ bị phụ huynh ngăn cấm đến với tình yêu đích thực vậy, khiến Dunk yêu thương xoa đầu.
- Đào bây giờ lo học đi, còn nhỏ mà, chuyện yêu đương để sau. Anh cũng chưa có nói là cấm hai đứa tìm hiểu nhau.
Mắt mèo trắng liền sáng long lanh, đôi tai cũng vểnh lên. Dunk lại nói tiếp.
- Đợi đến lúc em tốt nghiệp, nếu Pond thật sự có tiến bộ, thì anh sẽ xem xét.
Peach cười toe, dáng vẻ mừng rỡ đến đuôi dài phía sau phe phẩy, khiến Dunk không nhịn được dụi dụi yêu thương.
- Đừng có mà mừng vội, cậu ta không cẩn thận là anh mang mèo nhỏ của anh đi mất đấy.
Peach cười khúc khích, mắt cong lên như vầng trăng non.
- Hihi, em biết Dunk thương em nhất mà.
Dunk gật đầu, thấy Peach cuối cùng cũng vui vẻ hoạt bát trở lại sau chuỗi ngày buồn tủi đủ thứ thì nhẹ nhõm, dang tay ôm em vào lòng, giọng đầy yêu chiều.
- Ừ, đúng là thương em nhất.
Ngẫm nghĩ thêm một chút, lại nói.
- Nhưng mà anh nói rồi đấy, chưa tốt nghiệp, không cho làm bậy.
- Dunk!!!!!
Thế là thành công trêu cho con mèo nhỏ ngại đến mặt đỏ au.
- TBC -
Notes:
Dunk-Phuwin đáng eo nhất fic ~
Tôy thích mí cái yếu tố như Scenting, marking, imprinted, fated-pair trong EABO au lắm sẽ triển khai nó triệt để lun hihi
Nếu ai cần giải thích mí cái này thì tôy sẽ dành một bài viết về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com