Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1-First Trace

23:45 PM – Một con hẻm nhỏ, quận Sathorn, Bangkok.

Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con hẻm ẩm ướt, nơi một thi thể nằm bất động trên mặt đất. Máu đã khô, loang lổ trên nền xi măng nứt nẻ. Một thi thể nằm bất động giữa con hẻm, gương mặt tái nhợt, đôi mắt mở to trống rỗng như thể đã chứng kiến điều gì đó kinh hoàng trước khi chết. Một vết cắt sâu nơi cổ, gọn gàng như một nhát dao của kẻ chuyên nghiệp. Nhưng điều khiến đội điều tra chú ý hơn cả là ký hiệu kỳ lạ được khắc sâu vào cổ tay nạn nhân.

Joong Archen Aydin bước đến gần, ánh mắt sắc bén quét qua hiện trường. Anh là đội trưởng của đội 7, một trong những đơn vị điều tra hàng đầu của Bangkok. Với anh, một cái xác như thế này không chỉ đơn thuần là một vụ án mạng – nó là một lời tuyên chiến.

Dunk Natachai Boonprasert - chuyên gia pháp y của đội, quỳ xuống kiểm tra thi thể. Cậu đeo găng tay, lật nhẹ cánh tay nạn nhân lên. "Nam, khoảng 30 tuổi. Thời gian tử vong khoảng 4-6 giờ trước."

Bàn tay đeo găng lướt nhẹ qua vết thương sâu hoắm nơi cổ nạn nhân. "Vết cắt gọn và dứt khoát. Người này là một kẻ có kinh nghiệm." Cậu cau mày, ngón tay lướt nhẹ qua ký hiệu lạ. "Cái này không phải ngẫu nhiên."

Pond Naravit Lertratkosum - tay súng của đôi với châm ngôn "bắn đâu trúng đó" đứng cách đó vài bước chân, tay đặt hờ lên khẩu súng bên hông. "Hung thủ để lại thứ gì không?"

Fouth Nattawat Jirochtikul, thành viên nhỏ tuổi nhất của đội, bước ra từ trong bóng tối, cầm một chiếc túi bằng chứng trong suốt. "Chúng ta có một thứ đây."

Bên trong túi là một tờ giấy gấp gọn, trên đó có một dòng chữ viết bằng mực đỏ:

"Hãy tìm tôi trước khi quá muộn."

Phuwin Tangsakyuen - chuyên gia IT của đội, ngồi cách đó không xa, laptop mở trên đùi. Em gõ nhanh trên bàn phím, lướt qua dữ liệu từ camera an ninh gần đó. "Có một vấn đề. Camera giám sát khu vực này đã bị cắt trong khoảng thời gian từ 18:30 đến 22:00."

Em nhấn một phím, trên màn hình xuất hiện hình ảnh từ camera đường phố. Nhưng đến đúng 18:30, hình ảnh đột ngột nhiễu sóng rồi chuyển sang một màu đen hoàn toàn.

Pond đứng khoanh tay, súng giắt bên hông. Hắn là tay súng chủ lực của đội, nhưng cũng là một trong những người có kinh nghiệm điều tra thực địa tốt nhất. "Vậy có nghĩa là hung thủ biết rõ khu vực này. Hoặc tên đó có người hỗ trợ."

Joong cau mày. "Chúng ta có danh tính nạn nhân chưa?"

Phuwin lắc đầu. "Không có giấy tờ tùy thân. Không có thông tin sinh trắc học khớp trong hệ thống. Cứ như thể hắn không tồn tại trên giấy tờ."

Dunk nhíu mày. "Một cái xác vô danh, một ký hiệu lạ, và một hệ thống giám sát bị vô hiệu hóa…"

Joong gật đầu. "Ký hiệu này..."

Phuwin cau mày. "Nó giống với biểu tượng của ‘The Veil’."

Căn phòng im lặng trong giây lát. The Veil – tổ chức sát thủ đã bị xóa sổ cách đây bảy năm.

Joong khẽ nhếch môi. "Nếu tổ chức đó vẫn tồn tại… thì chúng ta có một vấn đề lớn."

Sau khi đã đưa thi thể nạn nhận vào phòng khám nghiệm tử thi thì cả nhóm tập trung lại tại phòng điều tra.

Phòng điều tra – 02:15 AM.

Hình ảnh thi thể nạn nhân cùng ký hiệu bí ẩn được chiếu trên màn hình lớn. Cả đội tập trung trước bàn họp, ánh mắt nặng trĩu suy nghĩ.

Phuwin nhấn một phím trên bàn phím, giọng trầm xuống. "Tôi đã kiểm tra ký hiệu trên cổ tay nạn nhân. Nó giống với một mã hiệu từng được sử dụng bởi ‘The Veil’—một tổ chức sát thủ hoạt động bí mật."

Fouth nghiêng đầu. "Nhưng tổ chức đó đã biến mất, đúng không?"

Dunk khoanh tay. "Không hẳn. Nếu có kẻ đang tái hiện lại phương thức giết người của họ, thì hoặc tên đó từng là thành viên, hoặc hắn biết quá nhiều về họ."

Pond hừ lạnh. "Cũng có thể là cả hai."

Điện thoại của Phuwin đột ngột rung lên. Một email nặc danh vừa xuất hiện trên màn hình.

Không có tiêu đề. Không có người gửi. Chỉ một dòng chữ đỏ chói:

"Trò chơi đã bắt đầu."

Ngay lập tức, một tin nhắn khác đến. Lần này, là một video ngắn được đính kèm.

Phuwin mở video.

Trong màn hình, một người đàn ông bị trói vào ghế, miệng bị bịt kín. Căn phòng xung quanh tối om, chỉ có một ngọn đèn chiếu thẳng vào mặt hắn. Đôi mắt hắn mở to, đầy hoảng loạn.

Một giọng nói méo mó vang lên qua loa:

"Một là hắn chết, hai là một người khác sẽ thay thế. Chọn đi, cảnh sát."

Hình ảnh rung lắc mạnh. Một con dao sắc lẹm xuất hiện, rồi bất ngờ cứa ngang qua cổ họng nạn nhân. Máu bắn tung tóe lên ống kính. Một tiếng động chói tai vang lên trước khi màn hình tối đen.

Cả phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ.

Dunk nghiến răng, bàn tay siết chặt. "Gã ta đang chơi đùa với chúng ta."

Joong chậm rãi lên tiếng. "Không. Gã ta đang gửi thông điệp."

Điện thoại của Joong rung lên. Một số lạ.

Anh nhấc máy. "Ai?"

Ở đầu dây bên kia, một giọng nói trầm khàn vang lên:

"Mười hai giờ đêm nay. Công viên bỏ hoang ở quận Sathorn. Nếu không đến, tao sẽ giết thêm một người."

Cuộc gọi kết thúc.

Joong ném điện thoại xuống bàn. "Gã muốn gặp chúng ta."

Pond nở một nụ cười lạnh. "Vậy thì chúng ta sẽ chơi theo luật của Gã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com