C2-Trap in darkness
23:50 PM - Công viên bỏ hoang, quận Sathorn.
Công viên từng là một nơi nhộn nhịp, nhưng giờ đây chỉ còn lại những băng ghế hoen gỉ và những cây cối um tùm che khuất tầm nhìn. Ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống mặt đất đầy lá khô, tạo thành những cái bóng chập chờn như thể nơi đây đang che giấu thứ gì đó.
Joong giơ tay ra hiệu. Cả đội di chuyển cẩn trọng, từng bước chân gần như không phát ra tiếng động.
Pond leo lên một bức tường thấp, giương khẩu súng bắn tỉa, sẵn sàng yểm trợ từ xa "Không thấy ai cả. Nhưng có điều gì đó không ổn"
Dunk quỳ xuống, kiểm tra mặt đất. Những dấu giày lấm lem bùn đất dẫn vào sâu trong công viên. Cậu liếc nhìn Joong "Gã ta ở đây."
Joong ra hiệu cho Fouth và Phuwin ở lại xe giám sát "Nếu có gì bất thường, báo ngay."
Phuwin lướt nhanh trên bàn phím, kiểm tra dữ liệu từ drone giám sát trên cao "Hình ảnh từ camera nhiệt cho thấy có ít nhất hai người đang ẩn nấp trong khu vực. Nhưng... có một điểm lạ."
Fouth nhíu mày. "Lạ gì?"
Phuwin nhấn vài phím, phóng to hình ảnh "Chúng có một người bị trói."
Joong nheo mắt "Có thể là con tin."
Pond nhắm qua ống kính "Tôi thấy người đó rồi. Nhưng có thứ gì đó... không đúng lắm."
Ngay lúc đó, một âm thanh nhỏ vang lên.
Bíp.
Joong lập tức nhận ra điều đó.
"MỌI NGƯỜI LÙI LẠI NGAY!"
Nhưng đã quá muộn.
Một tiếng BÙM chấn động cả công viên. Một quả mìn giấu dưới đất phát nổ, tạo thành một cột khói đen dày đặc. Cả khu vực rung chuyển dữ dội.
Joong kéo tay Dunk lao nhanh ra phía sau bức tường bê tông. Pond lăn người sang một bên, hạ thấp cơ thể để tránh bị ảnh hưởng. Mảnh vỡ bay khắp nơi, tiếng còi báo động từ các thiết bị an ninh vang lên inh ỏi.
Fouth hét qua bộ đàm. "CÓ KẺ ĐANG RỜI KHỎI HIỆN TRƯỜNG! XE MÁY HƯỚNG TÂY NAM!"
Pond lập tức chuyển hướng khẩu súng, nhắm vào bóng đen đang phóng đi, siết cò-
BANG!
Viên đạn cắt ngang màn đêm, nhưng kẻ đó phản ứng nhanh hơn. Gã ta nghiêng người, bánh xe xoay gấp, né tránh trong gang tấc.
Joong chửi thầm "Đây là một cái bẫy. Gã chưa bao giờ định gặp chúng ta."
Dunk nhìn màn hình điện thoại, nơi một tin nhắn mới vừa xuất hiện.
"Còn ba ngày. Hãy tìm tôi trước khi quá muộn."
Cậu siết chặt điện thoại. "Gã đang chơi đùa với chúng ta."
Joong trầm giọng. "Không. Gã đang thử thách chúng ta."
04:00 AM - Phòng điều tra
Căn phòng họp chìm trong im lặng căng thẳng. Những bức ảnh hiện trường vụ án, ký hiệu kỳ lạ trên cổ tay nạn nhân, và đoạn video đẫm máu đều được chiếu lên màn hình lớn.
Joong khoanh tay. "Chúng ta có gì?"
Phuwin mở một file dữ liệu mật. "Tôi đã theo dõi tín hiệu từ chiếc xe máy của hắn. Nó dừng lại ở một nhà kho bỏ hoang thuộc quận Bang Rak."
Fouth nghiêng đầu. "Vậy gã đang ở đó?"
Phuwin lắc đầu. "Không. Tôi đã kiểm tra camera gần đó. Gã ta đã đổi xe chỉ sau hai phút. Nhưng tôi tìm thấy một thứ khác."
Phuwin gõ nhanh trên bàn phím, mở một bức ảnh.
Một tấm thẻ nhân viên cũ, có dấu hiệu bị cháy xém, nhưng vẫn có thể đọc được.
Tên: Arthon Surasak
Chức vụ: Đặc vụ điều tra
Đơn vị: The Veil
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Fouth chớp mắt. "The Veil?"
Dunk khoanh tay. "Tổ chức sát thủ đã bị xóa sổ cách đây bảy năm."
Pond hừ lạnh. "Có vẻ như ai đó không muốn nó biến mất hoàn toàn."
Phuwin tiếp tục gõ trên bàn phím. "Tôi cũng tìm được một thứ khác. Một danh sách."
Joong nghiêng người về phía màn hình. "Danh sách gì?"
Phuwin kéo xuống.
Danh sách các đặc vụ The Veil bị truy nã bảy năm trước.
Dunk nhíu mày. "Arthon Surasak... mất tích sau khi tổ chức bị triệt hạ. Không xác nhận được là hắn còn sống hay đã chết."
Pond siết chặt tay. "Vậy nếu tên đó còn sống, thì rất có thể..."
Joong gật đầu. " Gã chính là kẻ đứng sau tất cả chuyện này."
Ngay lúc đó, điện thoại của Joong đổ chuông.
Một số lạ.
Anh nhấc máy. "Ai?"
Một giọng nói trầm khàn vang lên. "Chào, đội trưởng Joong. Anh đang đi đúng hướng rồi đấy."
Joong siết chặt điện thoại. "Arthon Surasak."
Tiếng cười khẽ vang lên. "Tao biết mày sẽ tìm ra. Nhưng câu hỏi là... mày có đủ nhanh không?"
Joong trầm giọng. "Mày muốn gì?"
Hắn im lặng một lúc trước khi nói tiếp.
"Muốn chơi một trò chơi."
Bíp.
Cuộc gọi kết thúc.
Phuwin nhìn Joong. "Gã lại khiêu khích chúng ta."
Joong nhếch môi. "Vậy thì chúng ta sẽ chơi."
Pond nạp đạn vào khẩu súng. "Lần này, chúng ta sẽ đi trước hắn một bước."
Dunk gật đầu. "Và chấm dứt chuyện này, một lần và mãi mãi."
Joong nhìn lên màn hình, nơi bức ảnh của Arthon Surasak đang sáng rực dưới ánh đèn.
Cả đội chuẩn bị trang phục, vũ khí đầy đủ rồi cùng nhau tới ngôi nhà bị bỏ hoang được Phuwin tra ra nhờ hack địa chỉ IP.
22:30 PM - Nhà kho bỏ hoang, quận Bang Rak
Cánh cửa sắt cũ kỹ kêu két lên một tiếng khi Joong đẩy nó ra. Mùi ẩm mốc và rỉ sét xộc vào mũi. Bên trong tối om, chỉ có vài tia sáng yếu ớt lọt qua những lỗ hổng trên mái nhà.
Pond giữ chặt khẩu súng, mắt đảo quanh "Cảm giác không ổn chút nào."
Phuwin kiểm tra thiết bị theo dõi trên cổ tay "Tôi phát hiện tín hiệu từ một thiết bị điện tử trong này."
Joong gật đầu "Dunk, cậu thấy gì không?"
Dunk cúi xuống, đưa tay chạm vào nền đất lạnh. Một thứ chất lỏng sẫm màu dính vào đầu ngón tay anh.
"Máu."
Cả đội lập tức căng thẳng.
Fouth lia đèn pin xung quanh. Cuối cùng, ánh sáng rọi đến một thứ nằm ngay giữa căn phòng trống rỗng-một chiếc ghế gỗ cũ, trên đó là một con búp bê bị xé rách, máu loang lổ khắp cơ thể nó.
Joong tiến đến gần hơn. Khi ánh đèn chiếu vào, anh nhận ra có một thứ gắn trên ngực con búp bê.
Một tấm ảnh.
Trái tim Joong thắt lại khi nhìn thấy nó.
Đó là ảnh của Dunk.
Phuwin trợn mắt. "Chết tiệt... hắn đang nhắm vào Dunk."
Dunk bình tĩnh cầm tấm ảnh lên, lật mặt sau. Dòng chữ bằng mực đỏ rực hiện ra trước mắt họ.
"Tao đã cảnh báo rồi. Nhưng bọn mày vẫn tiếp tục đuổi theo. Bây giờ, hãy xem tao có thể lấy đi thứ gì của các người."
Ngay lúc đó, điện thoại của Joong rung lên.
Một tin nhắn mới.
Hẹn gặp lại, Archen Aydin.
Và ngay sau đó-
BÙM!
Một tiếng nổ chói tai vang lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ một góc nhà kho, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng tất cả.
"CHẠY NGAY!" Joong hét lớn.
Cả đội lao ra ngoài ngay khi những thanh xà trên trần bắt đầu rơi xuống.
Lửa cháy rực phía sau, khói đen cuồn cuộn che phủ cả bầu trời đêm.
Pond kéo Phuwin chạy nhanh nhất có thể. Fouth lao ra cùng Dunk, nhưng khi vừa đến gần cửa, một tiếng động rắc vang lên-
Dunk ngẩng đầu lên chỉ kịp thấy một thanh xà lớn đang rơi thẳng xuống.
"DUNK!"
Joong lao tới, đẩy Dunk ra xa ngay trước khi thanh xà đập xuống đất với một tiếng rầm vang dội.
Cả hai lăn ra đất, ho sặc sụa vì khói. Joong siết chặt vai Dunk. "Cậu có sao không?"
Dunk gật đầu, mắt hơi hoảng loạn. "Tôi ổn. Nhưng..."
Anh quay lại nhìn đám cháy.
Tấm ảnh khi nãy đã bị thiêu rụi. Nhưng thông điệp thì đã quá rõ ràng.
Arthon không chỉ đang chơi đùa với họ nữa. Gã đang nhắm vào họ, từng người một.
Joong nghiến răng. "Gã muốn khiêu chiến? Vậy thì gã sẽ có được điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com