C3-The eye of predators
02:45 AM - Phòng điều tra
Không khí trong phòng họp đặc biệt căng thẳng. Bảng trắng trước mặt họ chi chít hình ảnh, tài liệu và những mối liên kết rối rắm. Không ai nói gì trong suốt 10 phút. Căn phòng chìm trong căng thẳng.
Phuwin đang nhập dữ liệu mới thu thập được. Pond đứng dựa vào bàn, kiểm tra lại vũ khí của mình. Fouth liên tục lật qua lật lại những hồ sơ cũ.
Joong nhìn chằm chằm vào tấm bảng trên tường, nơi có tất cả manh mối về Arthon.
Dunk đặt một tách cà phê trước mặt anh. "Giữ tỉnh táo."
Joong thở dài, cầm lấy nó. "Cảm ơn."
Dunk nhìn thẳng vào mắt anh. "Biết tên đó đang nhắm vào tôi?"
Joong im lặng. Anh biết chứ. Và điều đó khiến anh không thể chấp nhận được.
Joong lấy lại tinh thần, đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua từng gương mặt trong đội. "Chúng ta đang chơi một trò chơi nguy hiểm. Arthon không đơn thuần là một kẻ giết người hàng loạt. Gã có kế hoạch, có tính toán, và quan trọng nhất - gã thích chơi đùa với con mồi."
Dunk ngồi kế bên, lật giở hồ sơ khám nghiệm tử thi của nạn nhân mới nhất. "Nạn nhân thứ ba, Pongsak Jirawat, 25 tuổi. Thời gian tử vong khoảng 48 giờ trước. Nguyên nhân chết: mất máu do bị đâm nhiều nhát vào động mạch chủ."
Phuwin gõ nhanh trên bàn phím, màn hình hiện ra hình ảnh hiện trường vụ án. "Tôi đã phân tích video từ camera an ninh gần đó. Không có dấu hiệu của kẻ tình nghi. Nhưng điều lạ là-"
Em phóng to một góc hình ảnh.
"Có một bóng người đứng ngay ngã tư, chỉ cách hiện trường chưa đầy 100 mét. Kẻ đó đứng đó suốt ba tiếng mà không hề di chuyển."
Pond nheo mắt nhìn kỹ. "Cậu đã chạy nhận dạng khuôn mặt chưa?"
"Rồi." Phuwin nhấn vài phím, hình ảnh được phân tích ngay lập tức. "Tên đó đội mũ, đeo khẩu trang, nhưng có một điểm đáng chú ý. Chiều cao và dáng người khớp đến 90% với một nghi phạm cũ của chúng ta."
Fouth nhướn mày. "Là ai?"
Một bức ảnh khác hiện lên màn hình.
Kawin Anantawong.
Cả phòng họp chìm vào im lặng trong vài giây.
Pond nhíu mày. "Tên này... chẳng phải đã chết từ ba năm trước sao?"
Phuwin gật đầu. "Chính xác. Hồ sơ ghi rõ tên đó tử vong trong một vụ tai nạn xe. Nhưng xác thì chưa bao giờ được tìm thấy."
Joong chống tay lên bàn, giọng trầm xuống. "Nếu Kawin còn sống, thì có nghĩa là..."
Dunk ngước nhìn anh. "Arthon không hành động một mình."
"Chúng ta phải phản công." Pond lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề. "Chúng ta không thể tiếp tục để bị dẫn dắt như thế này."
Phuwin gật đầu. "Tôi đã lần theo tín hiệu từ tin nhắn của gã. Nó dẫn đến một địa điểm rất thú vị."
Joong nhíu mày. "Ở đâu?"
Phuwin xoay màn hình lại.
Một bệnh viện bỏ hoang ở ngoại ô.
Fouth huýt sáo. "Gã thực sự thích mấy chỗ creepy này nhỉ?"
Pond nạp đạn vào súng. "Vậy thì đến đó thôi."
Dunk siết chặt chiếc áo khoác của mình. Cậu có cảm giác không lành.
22:00 PM - Đường Sukhumvit, Bangkok
Joong lái xe, ánh mắt tập trung vào con đường phía trước. Trong xe, không ai nói gì nhiều.
Dunk ngồi ghế phụ, liên tục lật xem tài liệu. Pond và Phuwin ngồi ghế sau, kiểm tra lại thiết bị liên lạc. Fouth đang rà soát bản đồ khu vực họ sắp đến.
"Chúng ta có kế hoạch gì?" Dunk hỏi.
Joong không rời mắt khỏi kính chiếu hậu. "Tìm hiểu xem Kawin thực sự còn sống hay không. Nếu có, thì gã đang ở đâu. Nếu đây là một cái bẫy - chúng ta phải đảm bảo không mắc kẹt trong đó."
Fouth lật tập tài liệu. "Nhưng nếu gã còn sống thật, điều đó có nghĩa là ai đó đã giúp gã che giấu danh tính suốt ba năm."
Pond gật đầu. "Có thể là một tổ chức ngầm? Hoặc chính Arthon đã cứu hắn?"
Phuwin chợt lên tiếng, giọng lo lắng. "Tôi vừa nhận được một tin nhắn nặc danh."
Cả xe lập tức im lặng.
Joong liếc nhìn qua kính chiếu hậu. "Tin nhắn gì?"
Phuwin mở điện thoại lên, đọc to:
"Các người đã quá gần. Lùi lại khi còn có thể."
Pond bật cười khẽ. "Lại là một cái bẫy?"
Joong siết chặt vô-lăng. "Có lẽ. Nhưng chúng ta không có lựa chọn."
Dunk đặt tay lên cánh tay Joong, nhẹ giọng. "Cẩn thận."
Joong nhìn vào mắt cậu. Một tia lo lắng lướt qua ánh mắt Dunk.
Anh khẽ gật đầu. "Tôi hứa."
Xe rẽ vào con đường tối tăm dẫn đến bệnh viện bỏ hoang ngoại thành.
23:10 PM - Bệnh viện bỏ hoang ngoại thành
Cánh cửa sắt rỉ sét vang lên tiếng két rợn người khi Joong đẩy nó ra.
Bên trong tối om. Mùi ẩm mốc, bụi bặm và sắt gỉ khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Dunk lia đèn pin, ánh sáng quét qua nền nhà loang lổ vết bẩn. Phuwin kiểm tra tín hiệu GPS, cố định thiết bị liên lạc trong tai.
Pond chĩa súng lên, giữ thế phòng thủ. "Cảm giác không lành chút nào."
Joong ra hiệu. "Cẩn thận. Chúng ta không biết có bao nhiêu người ở đây."
Fouth tiến lên trước, kiểm tra xung quanh. "Có dấu chân. Mới."
Cả đội di chuyển sâu vào bên trong. Từng bước chân của họ vang lên trên sàn xi măng lạnh lẽo.
Và rồi-
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Cả đội lập tức giương súng, căng thẳng nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Một bóng người xuất hiện từ bóng tối.
Hắn mặc áo hoodie đen, mũ kéo thấp, che khuất khuôn mặt.
Joong siết chặt khẩu súng. "Kawin?"
Bóng người đó khẽ nghiêng đầu.
Một giọng cười lạnh lẽo vang vọng trong không gian tối tăm.
"Các người đến nhanh hơn tao tưởng."
Tiếp theo đó, một giọng nói khác vang lên từ loa trên trần nhà.
"Nhưng trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu."
Ngay sau đó-
BÙM!
Một tiếng nổ chói tai vang lên. Toàn bộ nhà kho rung chuyển dữ dội. Lửa bùng lên từ bốn phía, vây kín cảđội trong một vòng vây chết chóc.
Pond kéo Phuwin xuống thấp, che chắn cho cậu. Joong lao đến kéo Dunk về phía mình. Fouth giương súng lên, mắt quét nhanh xung quanh tìm lối thoát.
Nhưng có vẻ như lần này, họ thực sự bị mắc kẹt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com