C5-A Turbulent Day Off
Sau ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ với hàng loạt vụ án, đội điều tra đặc biệt cuối cùng cũng được cấp trên cho một ngày nghỉ. Một ngày trọn vẹn không có nhiệm vụ, không có tiếng còi cảnh sát, không có những cuộc truy đuổi nghẹt thở.
Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi này.
Joong đứng trước bảng thông báo trong phòng họp, giọng nghiêm túc như thể đang ra lệnh chiến thuật:
"Hôm nay đội được nghỉ. Nhưng ai dám đụng vào hồ sơ vụ án hoặc nhắc đến công việc, tôi sẽ trừ lương."
Cả phòng im lặng, không ai nói gì trong ba giây.
Rồi-
"YESSS!!!"
Fouth là người đầu tiên bật dậy khỏi ghế, hét lên đầy phấn khích. "Em sẽ đi ăn lẩu! Không ai cản được em!"
Phuwin cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn còn vẻ mệt mỏi. "Tôi chỉ muốn ngủ thôi."
Pond duỗi chân, tựa lưng vào ghế. "Tôi cũng vậy. Ai mà gọi tôi dậy, tôi sẽ coi người đó là mục tiêu bắn tỉa tiếp theo."
Fouth ngồi cạnh, bĩu môi. "Chậc, ngày nghỉ mà ngủ thì phí quá. Em đi chơi đây!"
Dunk chống cằm, nhắm mắt lại. "Tôi cần massage, cơ thể tôi đau nhức hết rồi."
Joong khoanh tay nhìn mọi người, rồi thản nhiên nói. "Tôi thì không có kế hoạch gì, nhưng tối nay ai muốn đi uống với tôi không?"
Mọi người lập tức nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.
Fouth che miệng, mắt sáng rực. "Đội trưởng... có phải anh đang bị ảo giác vì thiếu ngủ không? Hay là ai đã nhập vào người anh rồi? Anh có ổn không vậy?"
Joong liếc xéo cậu. "Tôi rất ổn. Nhưng cậu sẽ không ổn nếu còn tiếp tục nói nữa."
Fouth lập tức làm động tác kéo khóa miệng.
Dunk bật cười, khoác tay lên vai Joong. "Tôi đi với anh. Nhưng trước đó chiều nay tôi muốn đi spa đã. Ai muốn đi cùng không?"
Phuwin giơ tay. "Tôi đi. Nhưng chỉ cần ghế massage thôi, tôi không thích bị người khác chạm vào."
Nói như vậy thôi chứ vẫn có một số người nào đó không hẹn mà đi với nhau...
10:00 AM - Quán Café JaiDee
Dunk kéo Joong vào một quán café nhỏ, tràn ngập mùi cà phê thơm nức. Không giống như những quán café sầm uất khác, nơi này yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc du dương và tiếng lật trang sách.
"Sao lại là café?" Joong hỏi, nhìn quanh.
Dunk đặt menu xuống, mỉm cười. "Vì cần thư giãn. Uống chút gì đó ấm nóng, ngồi một chỗ mà không cần suy nghĩ về vụ án. Thử đi, biết đâu lại thích."
Joong im lặng một lúc, rồi gọi một ly Americano.
Dunk nhìn Joong chăm chú. "Lần cuối có một ngày nghỉ đúng nghĩa là khi nào?"
Joong dựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm cà phê. "Có lẽ là... năm năm trước?"
Dunk bật cười. "Thật tệ. Vậy thì hôm nay hãy để tôi giúp tận hưởng ngày nghỉ đúng nghĩa."
Joong liếc nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên. "Cậu sẽ làm gì?"
Dunk híp mắt. "Bí mật."
---
12:00 PM - Khu trung tâm thương mại
Buổi trưa, trung tâm thương mại đông đúc hơn hẳn với những nhóm bạn trẻ, gia đình và cả những cặp đôi đang tận hưởng ngày nghỉ. Phuwin hào hứng kéo Pond đi dọc hành lang sáng bóng, hai bên là những cửa hàng thời trang cao cấp trưng bày các bộ sưu tập mới nhất.
"Có bao giờ đi mua sắm chưa?" Phuwin hỏi, mắt long lanh khi nhìn thấy một cửa hàng quần áo nam thời thượng.
Pond khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu. "Tôi không có nhu cầu."
Phuwin bĩu môi, nhưng vẫn giữ chặt cổ tay Pond. "Không phải lúc nào cũng mặc áo khoác đen và quần jeans đen đâu. Đổi phong cách chút đi, ai mà biết được, có khi hợp với màu sáng thì sao?"
Pond thở dài, nhưng vẫn để Phuwin kéo vào khu trưng bày quần áo nam. Khi cả hai bước vào, Fouth bất ngờ xuất hiện từ đâu đó, nhảy tới khoác tay Phuwin và cười tinh quái.
"Phuwin mà dắt được ông trùm lạnh lùng này đi shopping á? Giỏi đấy!"
Phuwin nhún vai đầy tự tin. "Chỉ là thử thôi. Nhưng anh cược là hắn sẽ chịu đổi phong cách."
Fouth lập tức sáng mắt, nắm lấy cơ hội. "Cược không? Nếu Pond thử một bộ đồ sáng màu, em sẽ đãi anh một bữa lẩu."
Phuwin híp mắt nhìn nhóc lùn bên cạnh. "Còn nếu không thì sao?"
Fouth nhếch môi đầy khiêu khích. "Thì anh phải gọi em là 'đại ca' suốt một tuần."
Pond đứng bên cạnh, khoanh tay dựa vào giá treo đồ, lười biếng nói. "Các cậu có thể ngừng biến tôi thành trò cá cược không?"
Phuwin chống hông. "Vậy có dám thử một bộ đồ khác không?"
Pond im lặng nhìn hai cậu trai trước mặt một lúc, rồi bất ngờ cầm lấy một chiếc áo sơ mi xanh nhạt từ giá treo.
"Được rồi. Tôi thử."
Fouth lập tức há hốc mồm. "WHAT?!"
Phuwin cũng sững sờ. "Không phản kháng gì luôn á?"
Pond nhún vai thản nhiên. "Nếu chỉ là thử thì không sao. Nhưng nếu các cậu dám chụp ảnh, tôi sẽ xóa sạch dữ liệu trong điện thoại của hai người."
Phuwin lập tức giấu điện thoại ra sau lưng.
Fouth cười hì hì. "Rồi rồi, anh là tay súng mà anh làm như anh là dân IT vậy, không chụp. Mau vào thử đi, em muốn xem anh diện màu khác ngoài đen."
Pond cầm chiếc áo rồi đi vào phòng thay đồ. Trong lúc chờ đợi, Phuwin tranh thủ lướt điện thoại, nhưng ánh mắt em cứ liếc về phía cánh cửa thay đồ. Fouth thì thích thú nhìn biểu cảm của Phuwin, nhóc chống tay lên quầy, nháy mắt.
"Không ngờ anh cũng có lúc kiên nhẫn chờ người ta thay đồ đấy, Phuwin."
"Bớt nói nhảm đi." Phuwin giả vờ lơ đễnh, nhưng tai đã bắt đầu đỏ lên.
Khoảng năm phút sau, Pond bước ra khỏi phòng thay đồ.
Áo sơ mi xanh nhạt làm nổi bật làn da khỏe khoắn của hắn, từng đường cắt may ôm lấy bờ vai rộng và tôn lên vóc dáng cao lớn. Chiếc quần tây vừa vặn càng làm tăng vẻ trưởng thành, chỉn chu.
Fouth há miệng trầm trồ. "Chà chà, ai đây? Tay súng lạnh lùng biến hình thành tổng tài rồi à?"
Phuwin thì không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Pond. Em vờ cúi xuống lướt điện thoại nhưng ánh mắt không rời khỏi anh một giây nào.
Pond khoanh tay, nhìn hai người. "Xong chưa? Tôi có thể thay ra được chưa?"
Fouth cười xảo quyệt. "Hay anh thử thêm vài bộ nữa đi? Biết đâu anh sẽ thích?"
Pond nhìn nhóc lùn đang nói chằm chằm. "Tôi có thể bắn mà không cần ngắm, cậu biết chứ?"
Fouth lập tức giơ hai tay đầu hàng. "Rồi rồi, em không ép. Nhưng em nghĩ Phuwin thích anh trong bộ này đấy."
Phuwin lập tức trừng mắt nhìn Fouth. "Nattawat, em còn nói nữa thì anh sẽ bịt miệng em luôn."
Fouth nhún vai, cười gian xảo. "Em đâu có nói gì sai đâu nè?"
Pond lắc đầu, quay lại phòng thay đồ. Khi hắn đóng cửa lại, Phuwin mới thở ra một hơi, đưa tay vỗ vỗ má mình, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng Fouth thì vẫn nhìn em với ánh mắt đầy ẩn ý, cười như thể vừa khám phá ra điều gì thú vị.
2:30 PM - Khu Spa cao cấp
Sau nhiều ngày liền làm việc không ngừng nghỉ, Dunk và Phuwin cuối cùng cũng có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Không có những vụ án đau đầu, không có những cuộc rượt đuổi căng thẳng hay tiếng súng chói tai, chỉ có một lịch trình thư giãn trọn vẹn mà cả hai đã mong chờ từ rất lâu.
Dunk kéo tay Phuwin vào khu spa cao cấp, nơi nổi tiếng với những liệu pháp trị liệu giúp thư giãn cơ thể và tinh thần. "Em không biết đâu Phuwin, anh đã đặt chỗ từ tuần trước rồi đấy."
Phuwin vốn không phải kiểu người quen với những buổi chăm sóc bản thân như thế này, nhưng với Dunk thì khác, em muốn mình có thể thân với Dunk hơn.
"Anh đúng là biết cách tận hưởng cuộc sống thật đấy, Dunk." Phuwin cười nhẹ, lắc đầu nhưng cũng đi theo cậu vào bên trong.
Bước vào căn phòng xông hơi ngập tràn hương thơm của tinh dầu thảo mộc, Dunk thở dài một hơi, cảm nhận hơi nóng nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể. Anh ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại tận hưởng sự thư giãn hiếm hoi này.
Phuwin ngồi cạnh, tay phe phẩy chiếc quạt nhỏ. "Này, Dunk, anh có thấy nhẹ nhõm hơn không? Em đọc đâu đó bảo rằng xông hơi giúp đào thải độc tố và giảm stress lắm đấy."
Dunk nhướng mày, hơi mở mắt. "Em đọc ở đâu thế? Hóa ra là nhóc thích đi cùng anh lắm phải không?"
"Mấy bài viết trên mạng thôi." Phuwin cười tinh nghịch. "Nhưng mà em thấy có vẻ đúng thật. Nhìn em nè, mới vào có mấy phút mà mặt đã giãn ra rồi."
Dunk bật cười. "Thế thì chắc có hiệu quả thật."
Hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng hơi nước bốc lên xung quanh. Dunk cảm nhận được cơ thể mình dần dần thả lỏng, những cơn đau nhức từ những ngày làm việc quá sức cũng dần tan biến.
"Nếu lúc nào cũng có thể thư giãn thế này thì tốt quá nhỉ?" Phuwin lẩm bẩm, mắt lim dim vì quá thoải mái.
Dunk khẽ cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ đồng tình.
Sau khi hoàn thành liệu trình massage, hai người được dẫn đến khu suối nước nóng tự nhiên. Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, không gian yên tĩnh với những hàng cây xanh rì tạo nên một khung cảnh vô cùng thư thái.
Phuwin là người nhảy xuống trước, thở phào nhẹ nhõm khi dòng nước ấm bao quanh cơ thể. "Trời ơi, dễ chịu quá! Cứ như mọi căng thẳng đều tan biến vậy."
Dunk chậm rãi bước xuống nước, cảm nhận nhiệt độ hoàn hảo của dòng suối. Cậu dựa vào một tảng đá gần đó, nhắm mắt tận hưởng. "Anh không nghĩ là em sẽ chịu theo anh tới đây đấy"
Phuwin cười cười vỗ nhẹ lên vai Dunk. " Em muốn thân với anh hơn...hmm vì lần đầu tiên gặp anh em đã có cảm giác rất thân thuộc"
Dunk chỉ khẽ cười, không biết nói gì thêm vì cậu cũng có cảm giác như Phuwin.
Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước chảy nhẹ nhàng và tiếng gió lùa qua những tán cây. Hai người cứ thế tận hưởng khoảnh khắc bình yên này, không có vụ án, không có áp lực công việc, chỉ có sự thư giãn tuyệt đối.
Sau khi tắm suối nước nóng xong, cả hai thay đồ và chuẩn bị rời khỏi khu spa. Phuwin vươn vai, trông đầy sức sống. "Em cảm thấy như được hồi sinh vậy! Chúng ta nên làm thế này thường xuyên hơn."
Dunk lắc đầu cười nhẹ."Haha đúng vậy, anh có hẹn với Joong rồi anh đi trước nhé."
---
4:45 PM – Công Viên Giải Trí
Công viên bắn súng vào buổi chiều không quá đông đúc, nhưng vẫn có một số nhóm người chơi cười nói vui vẻ, tiếng súng mô hình liên tục vang lên từ các khu vực thi đấu. Dunk tràn đầy hứng khởi, kéo Joong vào khu vực đăng ký, đôi mắt sáng rực đầy háo hức.
Joong khoanh tay, nhíu mày nhìn xung quanh, giọng pha chút nghi ngờ. "Đây là 'thư giãn' mà cậu nói?"
Dunk cầm một khẩu súng mô hình, xoay xoay trong tay, cười tinh nghịch. "Đúng vậy. Nhưng lần này không phải bắn tội phạm mà là bắn bia đạn. Không áp lực, không nguy hiểm, chỉ là một trò chơi thôi."
Joong lặng lẽ quan sát, rồi đưa tay nhận lấy một khẩu súng khác từ nhân viên hướng dẫn. "Nếu tôi thắng thì sao?"
Dunk nghiêng đầu, môi nhếch lên đầy tinh quái. "Thì có thể yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì trong ngày hôm nay."
Joong hơi nhướng mày, một tia thích thú lóe lên trong mắt. "Vậy nếu tôi thua?"
Dunk nhún vai, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Thì tôi sẽ yêu cầu đi chơi với tôi một lần nữa."
Joong bật cười, ánh mắt tràn ngập sự thích thú. "Cậu thật biết cách đưa ra điều kiện có lợi cho mình."
Dunk tủm tỉm cười. "Tôi phải thông minh chứ."
Dunk chọn cho mình một vị trí thuận lợi, nhẹ nhàng giơ súng lên, hít một hơi thật sâu. Joong đứng cách cậu một quãng, tư thế chuyên nghiệp, đôi mắt sắc bén tập trung vào bia đạn phía trước.
"3... 2... 1... Bắt đầu!"
Tiếng còi vang lên, cả hai ngay lập tức giương súng, ngón tay bóp cò chính xác. Những viên đạn mô hình lao đi với tốc độ nhanh, trúng ngay vào những điểm quan trọng trên bia.
Dunk chăm chú nhắm bắn, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Cậu không phải một tay súng chuyên nghiệp như Joong, nhưng phản xạ và sự khéo léo của mình cũng không tệ.
Bên kia, Joong vẫn giữ phong thái lạnh lùng điềm tĩnh. Từng phát bắn của anh đều chính xác tuyệt đối, không chệch dù chỉ một milimet. Mỗi lần Dunk nghĩ mình có thể thu hẹp khoảng cách, Joong lại tăng tốc và giữ vững phong độ.
Dunk thở dài, nhìn bảng điểm. "Tôi biết ngay mà..."
Joong chiến thắng với số điểm gần như tuyệt đối. Dunk chỉ chậm hơn anh một chút, nhưng sự chênh lệch vẫn đủ lớn để phân định thắng bại.
Joong khoanh tay, nở nụ cười thắng lợi. "Vậy giờ thì, cậu đã sẵn sàng nghe yêu cầu của tôi chưa?"
Dunk chép miệng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. "Được rồi. Định yêu cầu gì?"
Joong nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng một điều gì đó khó đoán. Giọng anh trầm thấp, đầy ý nghĩa. "Lần tới không cần cá cược, tôi vẫn sẽ đi với cậu."
Dunk hơi khựng lại, rồi đôi môi vẽ nên một nụ cười rạng rỡ. "Vậy thì tốt."
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi Joong khẽ nghiêng đầu. "Muốn đi ăn không? Coi như phần thưởng an ủi cho cậu."
Dunk bật cười, ném cho Joong một cái nhìn tinh nghịch. "Cũng được. Nhưng người mời trả tiền."
Joong bật cười. "Cậu thật biết cách lợi dụng tôi."
Cả hai bước ra khỏi khu bắn súng, bóng lưng song song dưới ánh chiều tà, mang theo một cảm giác nhẹ nhàng và đầy ấm áp.
7:00 PM – Quán bar
Cửa mở ra, Joong và Dunk bước vào, chọn một chỗ ngồi khá khuất để yên tĩnh.
"Tôi nghĩ anh chỉ nói đùa thôi chứ không nghĩ thực sự sẽ đi uống rượu."
Joong nhấp một ngụm rượu, thản nhiên đáp. "Đôi khi cũng cần thay đổi."
Dunk kéo ghế ngồi xuống, gọi một ly cocktail. "Hôm nay đúng là một ngày lạ lùng. Nhưng mà không tệ."
Joong liếc nhìn cậu. "Cậu thực sự thấy thoải mái à?"
Dunk nhún vai. "Tôi thấy ổn."
Joong khựng lại một giây, rồi khẽ cười. "Vậy thì tốt."
Hai người im lặng uống rượu.
Nhưng rồi—
Reng!
Điện thoại Joong đổ chuông.
"Joong, có chuyện rồi. Một vụ nổ vừa xảy ra ngay trung tâm thành phố."
Bầu không khí thư giãn lập tức biến mất.
Joong đặt ly xuống, đứng dậy.
"Ngày nghỉ kết thúc. Tất cả tập trung trong vòng năm phút."
Dunk cũng nhanh chóng theo sau.
Một ngày tưởng chừng bình yên, lại mở đầu cho một cơn bão khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com