Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[PondPhu] Kẻ vô tâm (1)

Summary:
Trong mắt người ta,
Phuwin là kẻ vô tâm nhất thế giới,
Còn Pond,
Yêu Phuwin,
Yêu đến điên cuồng.....

Tôi là Pond Naravit, một chàng trai hoàn mỹ nhất trên đời. Không phải tôi tự luyến đặt như vậy, mà là tất cả mọi người xung quanh đã đặt tên đó cho tôi. Bởi  ngoài vẻ điển trai như tài tử điện ảnh, tôi còn có thành tích học tập xuất sắc, am hiểu nhiều môn thể thao, biết chơi bass, ca hát, cùng một gia đình thuộc giới tài phiệt siêu giàu.... mọi thứ về tôi, đều rất hoàn hảo, là mẫu bạn trai người người ao ước.... ngoại trừ em, Phuwintang.

Phuwin Tangsakyuen, một đàn em học dưới cậu một khóa, năm đó, trong đêm hội trại của trường, khi Pond ham vui chạy theo các bạn bè trong lớp qua khu lều của khối lớp 10 giao lưu với các đàn em mới vào trường, giữa trời đầy sao ở đỉnh núi, giữa ánh lửa trại bập bùng và tiếng cười đùa của bạn bè xung quanh, giây phút ánh mắt đầu tiên Pond chạm mắt cùng Phuwin, tim cậu đã loạn nhảy điên cuồng. Pond Naravit, chàng thiếu niên hoàn hảo ấy, bạn trai trong mộng của bao thiếu nam thiếu nữ đồng trang lứa ấy, năm 17 tuổi, đã biết yêu.

Sau đêm đó, Pond quyết tâm theo đuổi Phuwin. Ban đầu, vì nghĩ đến những định kiến, những lo lắng sẽ khiến Phuwin khó xử, Pond đã kìm chế mình rất lâu. Chỉ dám lén lút quan tâm, tìm cớ chạy xuống dãy lớp 10 ở tầng 1, đi ngang qua lớp em dòm ngó. Tạo các acc clone like và theo dõi em trên mạng xã hội, nhắn tin làm quen đều bị từ chối. Ở ngoài hiện thực, dù Pond dùng đủ lý do, từ hóa thành ban kỷ luật đến nói chuyện với lớp trưởng 10A1 là Phuwin nhiều lần, dùng thân phận hội học sinh chạm mặt với em không ít hơn chục lần mỗi tuần, thì đâu vẫn lại ra đấy, Phuwin vẫn chẳng có ấn tượng gì với Pond ngoài một đàn anh nhiệt tình khóa trên.

Nhiều đêm thao thức, Pond vắt tay lên trán suy đi tính lại, vẫn quyết định thổ lộ cùng Phuwin một lần.

Ngày đó, dưới ánh nắng chiều tà sau giờ tan học, dưới những tán cây phượng mới bắt đầu kết nụ, Pond đứng đối diện với Phuwin, gương mặt đỏ ửng, hay tay xoắn xít vài nhau, ngượng ngùng lắp bắp mãi không nói thành câu.

"Anh thích tôi hả?"
Phuwin gương mặt không cảm xúc, đôi mắt to tròn thờ ơ nhìn người trước mặt, giọng đều đều cắt ngang lời Pond, dò hỏi.

"...đúng vậy, Phuwin, anh rất thích em, hẹn hò với anh nhé!"

"Tôi không thích anh." Lạnh lẽo tạt một gáo nước lạnh, Phuwin chẳng hề mảy may gì cảm xúc của Pond, nói thẳng "Anh thích tôi cái gì? Ngoại hình, hay hứng thú? Tôi không nghĩ anh đủ hiểu rõ tôi để thốt lên từ thích đó. Cho nên, tôi sẽ không hẹn hò với anh. Càng sẽ không thích anh."

"Tạm biệt!"

Nhìn bóng Phuwin quay người bỏ đi giây phút đó, lời nói lạnh nhạt từng câu từng chữ đâm vào trái tim thiếu niên yếu mềm, làm cho nó tan vỡ, nát bươm. Khung cảnh lãng mạn như vậy, trong mắt Pond năm ấy lại tràn ngập đau thương. Để đến bây giờ, ba năm trôi qua, Pond vẫn nhớ rõ từng chút một....

Năm ấy, sau khi tỏ tình thất bại, Pond sa sút một đoạn thời gian dài, thành tích trượt dốc không phanh, từ top1 lao thẳng ra ngoài top200 của khối. Giáo viên, bạn bè không ai hiểu lý do vì sao, mọi người lo lắng, cố gắng vực dậy cảm xúc của Pond nhưng bất thành. Để đến tânn gần hai tháng trôi qua, khi Pond lại lần nữa nghe tin về Phuwin, cậu mới sực tỉnh lại.

Phuwin sắp chuyển trường. Vậy là, sau khi làm xáo động trái tim non nớt của cậu, đập vỡ nó rồi, em ấy không phụ trách nhiệm, quyết định rời đi ư? Pond không cho phép, cậu quyết không để em ấy rời đi dễ dàng như vậy. Dù sao thì, bị từ chối rồi, người cũng sắp rời đi, Pond cảm thấy, mình nên làm gì đó để Phuwin khắc ghi mình.

Lén lút thăm hỏi mọi người xung quanh về ngày mà Phuwin sẽ tới trường làm thủ tục chuyển trường, Pond chặn em lại trước cổng lớn. Trước mặt anh trai của Phuwin, trước mặt thầy cô và bạn bè xung quanh, Pond thản nhiên cầm bó hoa tươi rói, đi tới trước mặt Phuwin, thổ lộ.

"Anh biết em từng từ chối anh rồi, nhưng anh không cam lòng. Em nói anh thích mỗi vẻ bề ngoài của em, chứ không hiểu em, thì em sai rồi. Anh thích em lâu như vậy, tìm hiểu đủ thôbg tin về em lâu như vậy  anh biết rõ em là người thế nào. Dù bị từ chối, dù biết em tạm thời sẽ không thích anh, nhưng anh, Pond Naravit vẫn muốn nói với em, rằng anh yêu em. Dù hiện tại anh còn vướng bận việc học, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày anh đến tìm em, theo đuổi em lại lần nữa. Cho nên, Phuwin Tangsakyuen, hãy nhớ rõ, em bị anh đặt cọc trước rồi đó."

Nói một hơi dài, nhét bó hoa vào tay Phuwin, Pond nhân lúc ai cũng đang sững sờ nhào tới hôn chụt vào đôi môi đỏ mọng của Phuwin, rồi lùi lại trước cú đấm của anh trai em, cười tươi.

"Em sẽ là của anh, anh hứa đấy!"
"Mịa nó, thằng điên!"

Đó là câu trả lời của em thốt ra cho Pond trước lúc rời đi. Và ba năm trôi qua, Pond vẫn ghi nhớ lời thề của mình.

Hôm nay, sau khi năm nỉ cầu xin ba mẹ suốt thời gian dài, Pond chính thích chuyển trường tới Chula, năm ba khoa kỹ thuật. Tại cổng trường, Pond nhếch môi, nở lấy nụ cười hớn hở, Phuwin Tangsakyuen, anh tới tìm em rồi đây!!!!

Theo thông tin đám bạn thân cung cấp, đặc biệt là từ ông anh rể họ Joong Archen, thì Phuwin đang là sinh viên năm ba chuyên ngành IT tại Chula này. Vì sao thua cậu một khóa nhưng nay Phuwin lại học ngang bằng cậu ư? Vì em "người yêu" của Pond không chỉ xinh đẹp, mà còn tài giỏi, học xong năm lớp 11, em tham dự luôn bài thi kiểm tra năng lực, và bỏ qua lớp 12, chính thức vào thẳng đại học. Vì vậy, bây giờ, cả hai là bạn bè cùng một khối ngang hàng.

"Đi thôi mày!" Joong, anh họ của Phuwin, người mà năm ấy học trường khác sau khi nghe ngóng được trò hề của em trai đã chạy tới tìm Pond để chiêm ngưỡng nhan sắc coi thằng dở hơi vô phúc nào lại đi yêu em trai nó như vậy. Kết quả, gặp nhau rồi, Pond và Joong nhất kiến như cố, kết làm anh em.

Pond biết, trên chặng đường mình theo đuổi Mèo con, nhất định phải có người giúp đỡ. Nay có đứa tự chui đầu tới, không dại gì cậu lại bỏ qua. Vì để có được lòng tin và sự ủng hộ từ anh rể tương lại, Pond không ngần ngại bán đứng một đứa bạn thân khác của mình, Dunk Natachai, cho Joong, khi cậu phát hiện Joong lỡ nhìn Dunk nhiều hơn bình thường "một chút".

Vì chuyện này, mà sau đó khi Dunk bị Pond và Joong hợp tác đẩy vào vòng tay Joong, cậu ta đã nổi khùng đánh Pond một trận ra trò. Nhưng Pond mặc kệ, vì theo đuổi vợ, không có gì là Pond Naravit cậu không làm được, bán một đứa bạn thôi mà, chẳng sao. Nếu cần, cậu còn có thằng Neo, thằng Khaotung và thằng Jimmy là bạn nữa nè, bán hết cũng được. Nghe đồn nhóm bạn của Phuwin hiện tại đều đang ế, có nên lợi dụng chút tài nguyên sẵn có của mình không ta.....

Phuwin thật sự không tin được, tên điên cướp đi nụ hôn đầu của em năm đó, sau ba năm, đã lại xuất hiện một lần nữa. Hắn không chỉ điên cuồng theo đuổi em, khiến người người nhà nhà đều biết. Hắn còn lợi dụng bạn bè của hắn, bán bạn bè hắn, nhằm cướp được lòng tin và sự trợ giúp của đám bạn thân của em. Đầu tiên là Joong, ông anh họ của em, tới Sea, một tên nhút nhát chỉ thích bơi lội cũng bị ông bác sỹ bên nhóm hắn dụ dỗ. Tiếp nữa không lâu sau, First thằng bạn dở hơi nói không với yêu đương của em cũng bị Khaotung lừa vào tròng. Cuối cùng, người khó tính nhất, chiếc phi công kỹ tính của em Louis cũng bị Neo Trai, một con cá điên bên đó ôm đi. Cô đơn thất thế, Phuwin bực muốn điên lên vì ngày ngày bị đám bạn lật mặt dụ dỗ em sớm nhào vào vòng tay con gấu kia. Nhưng còn lâu nhé, em không ưa hắn, một chút cũng không.

Pond rất đau lòng, ba năm xa cách tìm đến, Phuwin vẫn lạnh lẽo như vậy. Dù Pond dùng mọi thủ đoạn, em ấy vẫn không chút động lòng. Năm tháng lại trôi qua, nhìn bạn bè mình từng người bị mình bán cho bên đối phương, có đôi có cặp hạnh phúc, còn kẻ chủ mưu như cậu vẫn cô đơn gối chiếc, Pond rất ấm ức. Năm nay, năm cuối cùng của thời sinh viên, ai cũng lo lắng ngược xuôi thực tập, làm đề án tốt nghiệp.... khiến Pond càng thêm ít có cơ hội gặp mặt Phuwin hơn, dù đã chuyển vào cùng một trường.

Rồi một ngày bình thường như bao ngày kia, Pond đến trường học, đột nhiên phát hiện thái độ của lũ bạn mình thật kỳ lạ. Ép cung, dò hỏi tụi nó thật lâu, cậu mới biết được, Phuwin, bé mèo yêu dấu của cậu, vậy mà lén lút che giấu tất cả nọi người, làm xong thủ tục đi du học rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa em ấy sẽ bay đi, hôm nay lên trường hoàn thành nốt hồ sơ, rút học bạ... em mới thông báo cho bạn bè hay tin. Còn Pond, không hề hay biết gì.

Ngồi ngẩn người trên ghế, giữa bàn ăn giữa căn tin nhộn nhịp đông người qua lại, Pond cảm thấy thật nhục nhã, cả người lạnh toát, thật nực cười với chính mình, nực cười cho, thứ tình cảm cố chấp điên cuồng bao lâu qua của cậu...

Theo đuổi một người lâu như vậy, Pond đột nhiên cảm thấy.... có chút mệt rồi.

Mặc kệ lời bạn bè khuyên nhủ, cũng mặc kệ thông tin chuyến bay của Phuwin mà tụi nó tìm kiếm cho, Pond gạt tay tụi bạn, lê từng bước nặng trĩu đi về nhà. Nằm dài trên giường, từng ký ức mấy năm quen biết nay lại hiện về, dai dẳng, khắc sâu vào tâm trí Pond.

Là ánh mắt to tròn trong vắt của Phuwin làm cậu say đắm.

Là nụ cười nhẹ nhàng dưới nắng chiều, khi em cho mèo hoang bên đường ăn, làm tim cậu loạn nhịp.

Là phong thái tự tin, từng câu từng chữ đanh thép, cái nhăn mày nghiêm túc khi em đứng trên sân khấu hùng biện phản bác đối thủ... khiến Pond ngẩn ngơ ngắm nhìn

Là những ngón tay thon dài, lướt trên phím đàn piano, giai điệu tươi mát len lỏi vào lòng Pond khiến tim cậu rung lên....

Pond nhớ tới rất nhiều, những điều tốt đẹp của Phuwin. Ai cũng bảo, cậu quá điên cuồng. Nhưng biết sao giờ đây, yêu, chính là yêu, Pond đâu làm khác được.

Thật ra, Phuwin không phải chỉ có mặt tốt đẹp như lời miêu tả của Pond. Em cũng có điểm xấu, như độc miệng, như khó tính, kén ăn.... sẽ lười biếng, sẽ ngủ gật trong giờ học,... và đặc biệt là, trái tim sắt đá của em, dù có dùng cả tấm lòng của mình để thiêu đốt nó, Pond cũng không sao làm băng tan, sưởi ấm trái tim nguội lạnh của em. Có chăng, càng gần em, càng khiến tim Pond cũng hóa đá dần thôi..

Nước mắt chảy dài, Pond khó chịu kéo chăn trùm kín đầu mình, bật khóc nức nở. Thôi, buông đi, ai mốn đi đâu thì đi, ông đây không theo đuổi nữa!!!!

End kẻ vô tâm (1)

Đang rất hoang mang k hiểu mình viết cái gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com