Chương 4
Pond về tới phòng, tắm rửa sạch sẽ xong, liền đi qua đập cửa phòng của Joong.
"Mày điên hả?"
Joong cuốn nhanh khăn tắm, tóc còn chảy nước ướt đẫm, mặt cộc cằn đi ra mở cửa nhìn Pond, thằng bạn khùng điên của mình đột nhiên qua gõ cửa đạp cửa ầm ầm.
"Cho tao info của bé mèo nhỏ coi." Pond không quan tâm vẻ tức giận của Joong, bình tĩnh nói ra yêu cầu của mình.
"Mèo nào? Mày thích thằng nhóc rồi hả?" Joong nhướng mày, siết chặt khăn tắm, lại với lấy khăn mặt xoa xoa đầu.
"Uhm, có vẻ thú vị, hai cái má phung phính đáng yêu." Pond híp mắt nhớ lại dáng vẻ lúc giận dỗi cau có của Phuwin, nở một nụ cười ranh mãnh.
"Mày thích con người ta mà mày tìm cớ gây sự, chọc cho nhóc đó tức muốn nổ tung luôn." Joong cầm điện thoại bấm bấm, gửi ig của Phuwin qua cho Pond "Rồi đó."
"Mày không thấy lúc ẻm giận lên bao dễ thương sao. Tao tìm thấy rồi, thanks pươn. Đi đây." Pond vừa check tin xong, liền nhanh chóng lắc lư bước chân rời đi, mau mau xuống nhà hàng ăn tối tìm mèo nhỏ thôi, hơi nhớ rồi đó.
"Thứ ăn cháo đá bát, ê chó, đóng cửa lại cho taooooo" Joong gào lên khi thấy Pond bỏ đi, cánh cửa thì mở toang còn cậu thì đang vướng cái máy sấy. Thầm chửi một câu, đặt lại máy sấy, Joong đi tới toan đóng cửa lại để thay đồ thì thấy Dunk xuất hiện, liếc mắt nhìn Joong một cái, Dunk hơi bị thu hút bởi vóc dáng ngon lành của anh chàng đô con trước mặt này.
"Đẹp không? Có muốn sở hữu không? Chạm thử test hàng nhé?" Joong nhanh chóng nở nụ cười chuẩn nam thần, ghẹo gan thách thức Dunk. Cậu tin chắc rằng Dunk sữ lạnh nhạt quay mặt đi, không thèm đoái hoài mình, cho nên chẳng chút lo lắng mà trêu ghẹo, khoe khoang với cậu.
Đáng tiếc, lần này Joong đoán sai rồi. Dunk rất hứng thú mà đi tới, dù nét mặt không biến hóa gì, nhưng ánh mắt Dunk có chút thoáng qua vài cảm xúc lạ, đôi tay thon dài lạnh lẽo của Dunk cứ như vậy chạm lên cơ ngực săn chắc của Joong, vuốt nhẹ, rê chầm chậm xuống tới bụng hắn, nhịp nhịp sờ theo từng múi bụng một.
Từ khoảng khắc Dunk chạm tay vào người mình, đầu óc Joong như nổ tung, tim đập nhanh đến nghẹn thở, mặt trướng hồng, tai cũng đỏ như muốn nhỏ máu, môi Joong mấp máy, lơ ngơ nhìn Dunk.
"Dunk, làm gì vậy?"
"Test hàng."
Dunk thản nhiên nói, vỗ nhẹ lên bụng Joong, tay vẫn chưa rời đi, ấn ấn khu vực ngày càng nhạy cảm. Đoàng! Joong nghe như tiếng sấm nổ bên tai, chết lặng. Cậu lúng túng đưa tay nắm lấy ngón tay tinh nghịch của Dunk, hổn hển cảnh cáo.
"Dunk, đủ rồi, nguy hiểm đấy nhé."
"Đừng có thách thức tôi." Dunk nhếch nhẹ môi cười, liếc xuống dưới một cái rồi bình tĩnh rút tay mình lại, quay đầu bỏ đi.
"Chết tiệt!" Thở hắt ra một hơi, Joong ôm ngực mình, cố nén xúc động. Lắc lắc đầu cười khổ, Joong mau chóng quay về phòng, đóng sầm cửa lại, cậu lao nhanh vào nhà vệ sinh, mịa nó, mau dập lửa thôi!!
Phuwin len lén áp sát tai vào cửa phòng, nghe tiếng cửa đóng mạnh phòng người ta, cậu nhóc ôm chặt mặt đỏ bừng của mình, lầm bầm chửi thầm, trời ạ, hai anh lớn đáng sợ quá, trời ạ, ngại chết bé rồi, aaaa. Vừa mới mở cửa ra tính đi ăn tối, em bắt gặp ngay cảnh pí Dunk yêu quý của em đang rê tay vuốt ve tên Joong Archen kia ngay hành lang, hắn ta còn để ngực trần nữa chứ. Phuwin đỏ bừng cả mặt, vội khép cửa lại ngay lập tức, em không dám ra ngoài. Nếu em muốn rời đi, phải đi qua hai người họ để đến thang máy, chết mất thôi, bé còn chưa đủ tuổi để chứng kiến mấy cảnh này mà, aaaa, đáng sợ quá.
Tự tưởng tượng ra vài chuyện khiến cả người nóng lên, Phuwin đỏ bừng cả người nép mình sát cửa, ngóng trông tiếng động gì đó để đoán biết tình hình. Ôm bụng đói đợi vài phút, tiếng sập cửa vang lên, Phuwin thở hắt ra, đi vào phòng tắm hắt nước lạnh cho bình tĩnh, em chờ thêm 5p mới chậm rãi đi ra ngoài, đi kiếm đồ lót dạ thôi.
"Thằng Joong đâu, sao mãi chưa xuống vậy?" Ăn uống gần 30p đã no no cái bụng, Tay lúc này mới nhớ tới còn một thằng đàn em chưa xuất hiện.
Vừa nghe pí Tay nói đến tên Joong, Phuwin chợt run tay làm rớt đôi đũa trên tay, lúng túng nhặt lại đũa, Pond đã nhanh tay thay em đổi một đôi khác, vừa tính mở miệng cà khịa trêu bé Mèo, Pond đã bất ngờ thấy ánh mắt bối rối và gò má đỏ ửng của Phuwin, ngẩn cả người, Pond ngơ ngác nhìn sự xinh đẹp bất ngờ này.
Phuwin ngại ngùng cảm ơn Pond và xin lỗi các anh, đôi mắt không tự chủ liếc liếc nhìn Dunk, khoảng khắc hai người chạm mắt, Phuwin thấy mặt trướng lên, đỏ bừng muốn bốc khói.
Dunk nhìn Phuwin như vậy, như nhớ ra gì đó, khẽ nhấp nhẹ môi, nén cười, mèo con này, có gì mà ngại tới thế kia chứ, chỉ là chạm chạm ngực thôi.... haiz, xem ra vẫn là một đứa con nít chưa lớn. Lại nhìn Pond, thằng bạn cũ một thời của mình, hôm nay nó cứ kỳ lạ, cố tình gây sự với Phuwin, lại cố ý bới móc mấy chuyện không đáng, giờ thì ngồi đần mặt ra ngó nhìn Phuwin, chậc, có đứa bị Mèo mê hoặc rồi.
Thu hồi lại tầm mắt của mình, Dunk không có ý định giải thích hay xen vào, làm ngơ với mọi thứ xung quanh, Dunk tiếp tục dùng bữa, chuyến đi lần này, cũng thú vị đấy.
Mãi tới gần 1 tiếng trôi qua, mọi người đều ăn no uống đủ, chuẩn bị ra về, người thì đòi đi về phòng ngủ, người đòi kiếm chỗ chơi bời, nguồ đòi xuống bar uống rượu làm quen, người đòi đi ra biển dạo hóng gió đêm. Joong lúc này mới ôm bụng đói mốc meo đi xuống, vẻ mặt vẫn chưa rút đi rặng mây đỏ nơi gò má, có chút kịch liệt để dập lửa Mèo nào đó châm lên.
"Ủa, sao xuống muộn dữ mày, rồi làm gì mặt đỏ thế, bệnh hả?"
"Không pí, nãy chiều quên bôi kem chống nắng nên bị cháy nắng." Qua loa tìm một lý do nói với Pí New cho qua chuyện, Joong đi một vòng quanh nhà hàng, vơ vét mấy món chất đầy đĩa, quay lại cắm đầu ăn như thổ phỉ, cậu vẫn chưa dám nhìn Dunk, sợ nhìn rồi, lại nghĩ bậy bạ mà nổi lửa lần nữa, giữa nhà hàng sáng ngời thế này, Joong cũng biết rén.
Tay chơi thâm niên mấy năm, nay lại cứ như vậy bị người ta trên cơ, nói ra ngoài, Joong cũng không biết dấu mặt vào đâu cho được a.
New lôi kéo mọi người rời đi, để lại Joong đang tự ăn, dù sao ai cũng no nê rồi, không cần ở lại chờ chờ đợi đợi, lớn rồi mà, có phải con nít sợ lạc đâu.
Mọi người nghe xong cũng đứng dậy, tốp ba tốp năm đi cùng nhau, chỉ có Dunk vẫn điềm nhiên ngồi đó, ngón tay vòng vòng quanh miệng ly rượu trong tay, không có chút ý định nhúc nhích người. Mấy anh em khác thấy vậy, len lén nháy mắt với Joong, cảm thấy một buổi chiều chơi bóng chuyển thôi, mà Joong đã có thể đả động ai đó rồi. Chớp chớp mắt chúc may mắn, mọi người liền cười tủm tỉm khoác tay nhau rời đi, mong rằng thằng em trai của họ biết nắm bắt cơ hội nha.
"Dunk, chờ Joong hở?" Thấy Dunk vẫn ngồi cạnh nghịch ly nước của mình, Joong liền cười tươi dò hỏi.
"Dunk, lát nữa cùng đi dạo biển nhé?"
"Dunk, không thích dạo biển vậy lên bar chơi được không?"
Hỏi liền mấy câu, mà Dunk vẫn chẳng nói năng gì, Joong có chút nản lòng rồi đó.
"Vậy.... Dunk có muốn xem Joong tiếp không?" Nghĩ tới thứ duy nhất làm Dunk lộ ra vẻ có hứng thú với mình suốt nửa tháng theo đuổi là khi nãy mình hở thân trên, Joong liền làm liều dò hỏi.
"Cậu thích tôi ở điểm gì?" Giọng trầm thấp, Dunk cất tiếng cắt ngang trí tưởng tượng của Joong. "Vẻ ngoài sao?"
Dunk tiến tới gần Joong, gương mặt xinh đẹp càng lúc càng ép tới làm Joong nghẹt thở, đối diện đôi mắt của Dunk, Joong liếc nhìn, đảo quanh xuống đôi môi hồng mọng trước mặt, còn chút khoảng cách nữa thôi, Joong trộm nuốt một ngụm nước bọt, vừa chờ mong, vừa bối rối.
Dunk dừng lại khi bản thân chỉ cách Joong 5cm, khoảng cách gần tới mức, có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt Joong, cùng vài giọt mồ hôi li ti đang dần hiện ra trên trán hân. Dunk nhếch nhẹ môi cười, hơi thở cả hai quấn lấy nhau, Dunk phả nhẹ một hơi thổi nhẹ làm Joong run rẩy cả người.
"Tôi đẹp sao?"
"Đ-đẹp...."
"Thích tôi đẹp như vậy sao?"
"Thích...."
"Nhưng tôi không thích cậu!"
Dunk dội thẳng một gáo nước lạnh buốt trái tim Joong, đứng thẳng dậy, giọng Dunk đều đều.
"Cậu chỉ thích tôi vì vẻ bề ngoài mà thôi, đó là điều tôi chán ghét nhất. Tôi ghét nhất những kẻ thiển cận như cậu, cho nên, dừng lại đi và đừng làm phiền tôi nữa. Tạm biệt."
Nói xong Dunk quay người rời đi, mặc cho Joong hấp tấp chạy tới níu lại tay muốn nói thêm gì đó, lại đều bị ánh mắt lạnh lẽo của Dunk xoáy sâu vào tận sâu đáy lòng, Joong ngơ ngác buống tay, ngẩn ngơ đứng nhìn Dunk càng lúc càng rời xa.
Không phải mà, tuy rằng Joong hay gọi Dunk là người đẹp, tuy rằng Joong ấn tượng đầu với Dunk là vì gương mặt đó, nhưng mà.... Joong chưa từng nói mình chỉ thích Dunk vì bề ngoài mà.....
Joong mấp máy môi, muốn chạy theo giữ Dunk lại giải thích, muốn nói rất nhiều.... nhưng lại chẳng biết nói gì. Cứ như thế, cơ hội của Joong, cứ vậy mà đánh mất....
Cả đêm thao thức, Joong mãi không thể ngủ được, nhớ tới lần đầu gặp Dunk, nhớ tới ánh mắt đầu tiên Dunk và Joong chạm nhau.... Joong thở dài, từ bao giờ, một tên ăn chơi bad boy nổi danh như Joong, mồm mép điêu luyện, tán tỉnh ai là người đó dính cứng ngắc như Joong, lại luôn không dám nói gì, luôn vụng về chẳng thể biểu đạt như vậy kia chứ....
Aiiii, chết tiệt, Joong Archen ơi là Joong Archen, mày gặp kiếp nạn của đời mày rồi!!! Sh....
Tưởng rằng chỉ là vui chơi qua đường như bao người khác....
Lại vô tình trao em cả trái tim không tự biết....
Tôi chưa từng vì ai mà dừng lại bước chân ham vui...
Lại nguyện vì ánh mắt đầu tiên thấy em mà buông bỏ cả vườn hoa thơm...
Tôi yêu em,
Thật lòng đấy.
Liệu rằng em có thể tin tôi một lần này được không?
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com