Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

_6.3.2024_
__________🥑🌻

"....một lần nữa xin lỗi Dunk"

Vừa dứt lời Joong đã cúi đầu xuống xin lỗi Dunk, một người con trai từ nhỏ đến lớn không bao giờ chịu thua thiệt với bất cứ ai ấy thế mà bây giờ lại hạ cái tôi của mình xuống để xin lỗi một người chỉ mới vừa quen biết hai, ba tháng

Bầu không khí dần trở nên yên tĩnh khi tiếng mở và đóng cửa vang lên, Joong rời đi rồi chỉ còn một mình Dunk đứng chôn chân ở đó.

Cậu mệt mỏi ngồi khụy xuống lưng tựa vào chân giường, không lâu sau tiếng nấc nghẹn vang lên khắp căn phòng.

Mất một lúc lâu sau Dunk mới bình tĩnh đứng dậy dọn dẹp và một mình đi đến quầy làm giấy xuất viện dù cậu vẫn chưa khoẻ hẳn.

*****

Bầu trời hôm nay nhìn âm u lắm tạo cho người ta cảm giác buồn kiểu gì ấy giống như tâm trạng của em bây giờ vậy.

Từ lúc lên xe đến giờ cũng đã cách bệnh viện rất xa rồi nhưng chẳng ai lên tiếng nói với ai lời nào, Phuwin cứ luôn đưa mắt nhìn ra bên ngoài mà chẳng để ý đến người bên cạnh đang khó chịu nhìn mình

"Pond...tao muốn đi công viên"

"Chúng ta đến công viên được không?"

Im lặng một lúc lâu Phuwin mới khẽ lên tiếng, em quay lại nhìn anh, ánh mắt không còn hồn nhiên long lanh mỗi lần nhìn anh như trước nữa, thay vào đó là một ánh mắt chứa đầy sự thất vọng.

"Được chứ, mày muốn đi đâu tao đều đưa mày đi"

Đều đưa đi sao? Sau này làm gì có cơ hội để cùng đi chơi với nhau nữa.

Công viên vào giờ này không quá đông người chỉ lác đác vài người nước ngoài đến chụp hình, cả hai cuối cùng cũng tìm được một chỗ có bóng cây để ngồi

Một cơn gió thổi mạnh khiến tóc Phuwin bay loạn xạ, Pond thấy thế khẽ vươn tay dịu dàng vén mái tóc của em lên

"Nhìn mày đáng yêu quá mèo ạ"

"Đáng yêu hả...vậy mày có yêu tao không"

Lời vừa dứt Phuwin đã nghe thấy tiếng phì cười của người kia, em bình tĩnh dời mắt nhìn thẳng vào mắt Pond, có lẽ anh thấy chột dạ nên luôn né tránh ánh mắt của Phuwin

Bàn tay vươn lên dịu dàng xoa xoa chiếc đầu nhỏ kia, chất giọng trầm ấm vang bên tai em

"Yêu chứ, tao không yêu mày thì cua mày làm gì ?"

Vậy sao ? Yêu tao nhiều như vậy à?...

Nghe có vẻ thật lòng nhỉ, nếu là trước kia em sẽ tin sái cổ những lời của người con trai này rồi nhưng giờ thì...

Mấy lời như thế có mấy phần là sự thật?

"Tao kể mày nghe một câu chuyện thú vị nhé, muốn nghe không?"

"Nghe chứ, mày kể đi mèo"

Phuwin mỉm cười dời mắt nhìn lên bầu trời không mấy trong xanh kia, Pond im lặng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt em như có lời muốn nói nhưng rồi lại thôi, anh cứ thế chăm chú nghe Phuwin kể chuyện.

"Tao có một người bạn, người bạn ấy có một người bạn cùng bàn rất là hoàn hảo vừa đẹp trai vừa học giỏi nhà lại còn rất giàu nữa"

"Mới đầu cả hai đứa nó không ưa gì nhau hết chắc là vì hai tính cách và hoàn cảnh trái ngược nhau nên mới vậy"

"Vào một ngày đẹp trời, đột nhiên cô giáo của người bạn ấy bảo người bạn cùng bàn của bạn ấy kèm bạn ấy học, sau đó"

Nghe đến đây Pond nhíu mày, anh không biết tại sao lại cảm giác nó quen thuộc quá, giống như anh đã nghe hay đã gặp ở đâu rồi ấy chỉ là không nhớ rõ thôi.

"Sau đó...cả hai cũng tiếp xúc nhiều hơn ừm và cuối cùng hai người đó đến với nhau, nhưng mà hạnh phúc chưa bao lâu thì người bạn ấy phát hiện bạn trai mình lừa dối bạn ấy"

"Cậu bạn trai kia cá cược với bạn bè rằng sẽ cua được người bạn ấy trong ba tháng và giờ cậu bạn trai kia thắng rồi."

Trên khoé môi em khẽ nở một nụ cười chua chát, kết thúc rồi...

Lần này em trả tự do cho anh, Pond sẽ không vì em mà giả vờ yêu thương em nữa, và em cũng sẽ không vì anh mà đặt hết niềm tin của mình vào anh nữa.

"Người đó thắng ván cược đó rồi nhưng cũng sẽ mất người bạn ấy mãi mãi !"

Nói đến đây Phuwin khẽ quay sang nhìn Pond, anh dường như đã ngời ngợi ra được chuyện gì đó nên sắc mặt không được tốt lắm

Vươn tay chạm nhẹ vào má Pond, người con trai trước mặt em đây rất đẹp rất giỏi

Nhưng thứ anh giỏi nhất là trêu đùa trái tim em !

"Mày thấy người bạn trong câu chuyện đó rất ngu ngốc có đúng không? Ngu ngốc đến mức bị người đó lừa dối mình hết lần này đến lần khác"

"Giống như tao bây giờ...mày vốn hiểu rõ hơn tao mà Pond"

Cả người Pond cứng đờ, anh vươn tay dịu dàng chạm vào bàn tay đang đặt trên má mình chất giọng run rẩy nhìn em nói

"Ý của mày là..."

"Như mày đang nghĩ trong đầu đó"

Phuwin rút tay về, mắt em trùng xuống khẽ lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra đưa đến trước mặt Pond, trong sự khó hiểu anh nhận lấy điện thoại từ tay em

"Mày thắng rồi, từ nay tao sẽ không thích mày nữa"

"Chúng ta kết thúc ở đây đi."

Vừa dứt lời Phuwin không nói gì thêm nữa mà đứng bật dậy bước đi một cách dứt khoát chẳng thèm quay đầu lại nhìn Pond lấy một lần.

Đáng buồn nhỉ ? Anh yêu nửa vời mà em cứ ngỡ là một đời...à không vốn dĩ anh có yêu em đâu nên nói như thế cũng không đúng.

Nhìn bóng lưng nhỏ càng lúc càng xa dần xa dần và biến mất, Pond cứng đờ cứ thế đứng đó một lúc lâu

Những giọt mưa càng lúc càng rơi nhiều hơn, từ một cơn mưa nhỏ dần trở thành một cơn mưa to, chẳng biết do nước mưa tạt vào mặt đau hay là lòng anh đau nữa

Dù mưa rơi khiến không khí trở nên rất lạnh nhưng anh vẫn cảm nhận được hai hàng nước mắt rơi trên má âm ấm.

Người sai ngay từ đầu là anh thế thì anh khóc làm cái quái gì, nhưng trong lòng khó chịu quá...trái tim như bị ai cứa vào vậy

Phuwin của anh..mèo nhỏ của anh ghét anh mất rồi.

****

Sau ngày hôm qua, Phuwin vẫn đi học bình thường còn người bên cạnh em đã nghỉ chẳng ai biết lý do, nhưng như vậy cũng tốt em đỡ phải tỏ ra mình mạnh mẽ để làm gì

Tiết học vừa kết thúc Phuwin đã vội vàng chạy thật nhanh đến văn phòng tìm cô chủ nhiệm

Thân hình nhỏ với chiếc lưng thẳng tấp đứng ngay bàn làm việc của cô giáo, em nhìn cô chủ nhiệm khẽ lên tiếng

"Em muốn xin đổi chỗ !"

"Có chắc là em muốn đổi chỗ không? Nếu chắc thì cô có một điều kiện"

"Từ đây đến thi cuối kỳ chỉ còn vỏn vẹn hai tuần nữa thôi, nhưng trước khi thi lớp sẽ có một bài kiểm tra"

"Nếu em làm được trên trung bình thì cô đồng ý"

"Em nhất định sẽ làm được."

Phuwin vừa bước ra khỏi văn phòng đã thở dài, em nói mạnh miệng vậy thôi chứ chưa chắc đã làm được nhưng em không muốn dính dáng gì đến Pond nữa.

Nhưng....bây giờ phải bắt đầu từ đâu đây chỉ còn năm ngày nữa là kiểm tra rồi, trước đó toàn là Pond soạn giúp bây giờ thì không có ai để giúp nữa rồi, ừm ở đâu mới có tài liệu để ôn nhỉ ?

Đúng rồi, một nơi có rất nhiều tài liệu mà em cần thì chắc chắn là ở thư viện rồi.

Không nghĩ nhiều Phuwin nhanh chóng chạy thật nhanh đến thư viện, lần này em sẽ không phụ thuộc vào ai nữa.

- p'Pond mau khoẻ lại đi, anh sắp đánh mất anh dâu của em rồi

- Hôm nay p'Phuwin gặp cô chủ nhiệm xin đổi chỗ rồi, lần này em thấy anh ấy kiên quyết lắm đấy.

- Em không biết đâu, tại anh hết, p'Pond mà không đem anh dâu trở lại em sẽ méc mẹ anh đánh em, anh dành ăn bánh với em, anh bỏ lỡ chàng dâu của mẹ.

___________🐻🐼

Đố mọi người em của Pond là ai =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com