Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eleven degrees

CHƯA BETA


















Mười hai giờ ba lăm phút tối, cửa phòng của Joong và Dunk có tiếng gõ. Gã đội trưởng bật dậy chủ động mở cửa phòng, nhân viên bên phía nước chủ nhà xuất hiện và đưa cho hắn hai hộp carton nho nhỏ rồi nhanh chóng đến phòng bên cạnh.

"Gì đấy ạ?"

Dunk tò mò lại gần muốn xem, cả hai mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, mỗi người quay đầu một hướng giả vờ như chưa thấy gì cả. Hắn ho húng hắng và đưa tay gãi đầu trước khi đặt chúng lên cái kệ tít trong góc phòng, em thì chui lại vào chăn, cố gắng tập trung xem nốt bộ phim trên máy tính bảng. Suy nghĩ về thứ bên trong chiếc hộp khiến cậu trai vừa lớn như Natachai đỏ cả mặt, em không ngờ bên nước chủ nhà thẳng thừng tới mức này, chưa kể tới có rất nhiều vận động viên còn đang ở độ tuổi vị thành niên. Em cũng không biết phải phản ứng thế nào thì phù hợp, người bạn cùng phòng đặc biệt có thể nhìn nhận em như một thanh niên suồng sã và thiếu tế nhị. Tương tự Archen cũng đang đóng băng chưa dám làm ra hành động gì, lần trước khi tham dự thế vận hội thì hắn và Perth đã lăn ra cười và trêu chọc nhau bằng mấy câu đùa không đứng đắn cho lắm. Nhưng năm nay hắn cùng phòng với Natachai - cậu hoàng tử bé nổi tiếng "không vướng bụi trần", giữ đời tư siêu trong sạch và là hình mẫu thanh niên được tuyên dương.

Cũng không phải Archen chưa từng xảy ra bất kì mối quan hệ một đêm nào. Bốn năm trước khi còn là tân binh thì một đội tuyển quá mức non trẻ đã gục ngã trước đương kim vô địch, hắn lúc đấy còn xốc nổi hơn cả bây giờ, hiếu thắng như một con gà chọi luôn cố thể hiện bản thân và không thể chấp nhận thất bại. Huấn luyện viên đã cho phép đám học trò tự do ăn chơi một đêm để khuây khoả đi nỗi buồn, trong khi đồng đội người thì chơi game, người ngủ, người gọi về tâm sự với phụ huynh hoặc chia thành các nhóm để đi ăn thì hắn lại tới quán bar để xả đống bực tức vào mấy ly rượu. Ở độ tuổi đó bản thân hắn chưa xác định được xu hướng tính dục, cái gì cùng sẽ thử và một người với ngoại hình nổi bật nghiễm nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt. Chuyện này thúc đẩy chuyện kia, điều gì đến cũng đến, Archen lần đầu nếm mùi vị tình dục với một người hắn thậm chí chẳng còn nhớ mặt.

Không khí im lặng tồn tại không được lâu cho lắm, cuối cùng gã đội trưởng phải làm công tác tư tưởng cho chính mình, họ đều là người trưởng thành nên chuyện này đâu có gì để ngại ngùng, kì thế vận hội nào ban tổ chức cũng làm vậy cả, họ chỉ đơn giản là...

...phát bao cao su.

"Ờm, đây là kì olympic đầu tiên của em nhỉ, anh quên mất không cảnh báo trước. Lần nào họ cũng phát hết, cẩn thận thôi em biết đấy."

Natachai cũng chỉ nhỏ hơn đối phương vài tháng, em bắt đầu sự nghiệp muộn không đồng nghĩa những trải nghiệm cá nhân của em cũng "muộn" theo, khổ nỗi em là người dễ ngại, những chủ đề như thế này dễ khiến em vùi đầu vào gối để giấu đi gò má đỏ bừng.

"À vâng. Better safe than sorry. Dù sao thì vẫn không thiếu những cặp đôi quen nhau từ Olympic mà." Em cúi đầu bặm môi chăm chú vào màn hình ipad mặc kệ cho gã đàn ông bắt đầu suy diễn, hẳn em cũng không nghĩ tới lời nói chung chung gửi gắm chút tâm tư nhỏ xíu của mình sẽ được người kia chú ý.

Có một sự thật là như thế này: Thế Vận Hội Olympic không khác gì sự kiện xem mắt trá hình dành cho các vận động viên và đồng thời là cơ hội để mở ra chương mới cuộc đời. Chẳng hạn như Vương phi Charlene của Monaco cũng vì tham gia thi đấu mới lọt vào tầm mắt Thân vương Albert, hay vợ chồng tuyển thủ tennis Roger Federer cũng vậy. Có hàng tá những cặp đôi đã bắt đầu câu chuyện của họ tại sự kiện thể thao này, khoảng 11 000 vận động viên tham gia thi đấu, không gặp người này thì cũng có người khác, thậm chí mỗi kì các nước chủ nhà đều phân phát số lượng lớn bao cao su nhằm đảm bảo vận động viên thực hiện những biện pháp tình dục an toàn.

"Em biết Kristi Yamaguchi và Bret Hedican chứ?"

Natachai giật mình, em nuốt nước bọt cố gắng bình tĩnh bởi em chẳng rõ hắn đang cố tình hay chỉ là vô ý và nếu cố tình thì hắn đang muốn truyền tải điều gì. "À vâng. Họ nổi tiếng mà."

"Sẽ thật tuyệt nếu xuất hiện thêm những cặp đôi như họ, giúp kéo gần lại mối quan hệ giữa trượt băng nghệ thuật và khúc gôn cầu trên băng. Anh biết là em cũng nghe qua mấy thứ chẳng hay ho gì về anh rồi, anh không phủ nhận một vài trong số đó là có căn cứ nhưng..."

Dunk cắt ngang, em hiểu và em cảm thấy nó không nên trở thành vật cản nếu họ muốn thân thiết hơn. "Em không nghe gì hết, mọi thứ đi vào bên tai này và đi ra ở bên tai kia."

Em mỉm cười nháy mắt với hắn, Joong quay đầu đi cố gắng hạ bớt độ tươi của nụ cười trên môi, ho húng hắng vài cái. Họ không có quá nhiều chủ đề chung để nói, em cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể để cuộc trò chuyện không đi vào ngõ cụt.

"Em nghĩ là sự đối địch nảy sinh từ định kiến và kiêu hãnh của mỗi bộ môn, giá trị cốt lõi của hai lĩnh vực là khác nhau. Dù sao thì ai cũng có kiêu hãnh riêng, nó thấm vào máu vận động viên rồi và sẽ thật khó để loại bỏ."

Dunk từ tốn giải thích góc nhìn của mình, em có thể còn trẻ nhưng những điều đơn giản như thế này thì vẫn có quan điểm riêng. Joong gật gù rồi thở dài, hắn quấy ly cà phê vừa pha rồi nhìn xoáy nước xoay tròn trong cốc.

"Việc hoá giải mâu thuẫn giữa hai bộ môn không phải ngày một ngày hai và nó cần sự chung tay của nhiều người, có thể dù có xuất hiện thêm một cặp đôi như vậy nữa thì sự thù địch vẫn còn đó, nhưng anh nghĩ ít nhất nó sẽ tạo tiền đề. Con người không nên và không thể để định kiến ngăn cản bản thân."

Nói rồi hắn nhún vai, chậm rãi nhấm nháp ly cà phê dưới cái thời tiết âm độ của Stockholm. Nhìn chung thì nó khá là ngớ ngẩn nhưng loài người chính là những sinh vật khó hiểu như thế, họ theo đuổi những giá trị riêng và bảo vệ nó tới cùng.

Archen nhìn người còn lại cuộc mình trong chăn như cái kén, hắn tắt điện phòng và vặn nhỏ đèn ngủ rồi ngã ầm lên cái giường êm ái của mình.

"Chúng ta nên đi ngủ sớm, ngày mai em sẽ thi nốt phần thi tự do mà phải không?"

Mái đầu tròn tròn lộ ra khỏi chăn khẽ nhúc nhích gật gù, những lọn tóc mái rũ xuống nằm trên gối, một số còn nằm hờ trên trán, môi em căng mọng như quả dại vào độ chín, hắn chú ý rằng Natachai thật sự rất chăm chút cho đôi môi của mình, em luôn đem theo son dưỡng bên mình và thỉnh thoảng lại thoa qua một lớp.

Đã xinh xắn còn điệu nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com