seven degrees.
Chưa Beta
Stockholm vào tháng Hai chẳng bao giờ quá 0 độ C, Natachai quấn tới vài lớp quần áo nhưng vành mắt lộ ra dưới lớp khăn choàng và mũ vẫn ửng đỏ, người đi cạnh em cũng không khá hơn, Archen vừa đi vừa cố gắng làm nóng cơ thể, cả hai theo bản năng đi sát vào nhau để tìm kiếm hơi ấm.
"Lạnh ghê."
"Em luôn tự tin là mình chịu lạnh tốt, anh biết đấy hàng trăm giờ dành ra trên sân băng khiến em nghĩ vậy, nhưng khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp rồi mới cảm nhận được mọi thứ khắc nghiệt đến mức nào."
Giọng nói của em có chút run rẩy, mắt tròn xoe nhìn hắn giống như dây tầm xuân nhẹ nhàng từ tốn quấn quanh quả tim. Joong tự thấy may mắn vì đã đội mũ len vô tình che đi hai bên tai nếu không ngay bây giờ cả con phố này đều sẽ biết chúng đã đỏ gắt, ngượng ngùng tựa thiếu niên mới biết yêu lần đầu. Hắn mỉm cười cố gắng tự nhiên nhất có thể, mấy sợi tóc áp sát vào mặt, một số còn dài qua cả lông mày khiến hắn trông trầm ổn hơn bình thường.
"Nhắc tới lạnh, có lẽ do anh chơi hockey nên đôi lúc anh nhận ra bản thân đang toát mồ hôi dù rằng sân băng đang ở nhiệt độ âm."
"Do căng thẳng à?"
Hắn gật đầu, mỉm cười nhìn xuống lớp tuyết dày dưới chân. "Ừ, anh luôn bận tâm khá nhiều trước khi ra sân thi đấu. Đầu anh gióing như một cái party với đủ loại ý nghĩ."
Dunk gật gù vì em hiểu những lo toan mà một vận động viên phải trải qua trước mỗi lần thi đấu, em cũng thế mà. Trượt băng nghệ thuật không giống như các bộ môn khác, "tuổi thọ nghề" của họ rất ngắn, một vận động viên ở đỉnh cao cũng chỉ kéo dài được lâu nhất là ba olympic vậy nên mỗi màn biểu diễn đều có thể là lần cuối. Em từng chứng kiến những tiền bối lành nghề phải bật khóc nức nở vì dành ra cả thanh xuân nhưng cuối cùng không thể chạm tay vào huy chương thế vận hội, có người bỏ nghề vì một chấn thương không ai ngờ tới, thậm chí họ mang theo thương tật vĩnh viễn sống hết phần đời còn lại, có người không chịu nổi áp lực sóng sau xô sóng trước mà lui về làm công tác huấn luyện.
Mỗi môn thể thao đều là một cuộc chiến, hoặc là nó đưa người ta tới đỉnh cao cuộc sống, hoặc là nhấn chìm cuộc đời vận động viên trong sự tiếc nuối day dứt.
"Em đừng lo lắng quá. Anh nghĩ là em sẽ làm tốt mà."
Sự nhạy cảm của một người đội trưởng giúp hắn nhận ra ngay em đang bận lòng, dù gì thì Joong cũng không nỡ nhìn đôi mắt tròn xoe cụp xuống mệt mỏi.
Cả hai dẫn nhau tới một nhà hàng địa phương, đồ ăn có vẻ không hợp khẩu vị họ cho lắm, chỉ có kladdkaka là thu hút được sự chú ý. Quả mâm xôi hơi chua cùng lớp bánh bên ngoài phủ bột và lõi bánh vị cacao tan chảy nơi đầu lưỡi khiến nó trở nên khó cưỡng.
"Đáng lý ra anh không nên ăn đồ ăn chứa hàm lượng đường cao, nếu huấn luyện viên biết được thì khá chắc anh sẽ bị lùa chạy khắp khu phức hợp."
Hắn nửa đùa nửa thật, không thể nói là Joong vô kỷ luật, một chút "ăn gian" không quá nghiêm trọng tới tổng thể và thực ra hắn cũng không ăn nhiều. Dunk chẳng biết phải đáp lại thế nào ngoài nghiêng đầu nhìn Joong và cười, em cảm thấy mình khá là nhàm chán, em nghĩ chẳng ai muốn tìm hiểu nhiều hơn về em sau khi đã tiếp xúc đâu. Dường như gã đội trưởng cũng biết điều này nên cố gắng khơi gợi chủ đề chung để nói chuyện, tối nay không thể nào trôi qua trong sự im lặng được.
"Vậy... lý do nào khiến em theo dõi ice hockey? Em biết đấy thường một vận động viên khá ít khi theo dõi bộ môn thể thao khác."
Câu hỏi khiến Dunk lấy lại tinh thần ngay lập tức, em lau đi kem dính trên khoé môi và hào hứng kể.
"Em khá là bận ấy, thường em chỉ có thời gian vào buổi tối thôi mà khoảng một năm trước ban huấn luyện muốn em luyện tập sức bền nên em hay chạy bộ vào ban đêm quanh khu chung cư. Buổi tối mà, để tránh buồn ngủ thì em sẽ vừa chạy vừa nghe tường thuật thể thao. Ban đầu em chọn bóng đá nhưng do chênh lệch múi giờ nên chỉ các giải như premier league và laliga,... mới có trặn đấu. Khổ nỗi bóng đá mà, phải kết hợp cả nhìn lẫn nghe mới thấy thú vị, chưa kể tới thường phòng tường thuật nằm ngay khán đài mở vậy nên sẽ khá ồn ào. Em mới nghĩ tới NHL, thứ nhất là gần như tổ chức quanh năm, thứ hai là phong cách tường thuật có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, thứ ba là tiếng gậy khi va chạm với puck tạo ra âm thanh khá là thích tai cũng như tiếng lưỡi trượt ma sát với mặt băng khiến em thấy quen thuộc. Vậy nên tối nào em cũng sẽ nghe tường thuật những trận khúc gôn cầu trên băng, dần dần nó trở thanh thói quen luôn rồi."
Đôi mắt em giống như bầu trời phủ mây mù vừa được dọn dẹp, những thiên thể phát sáng nhấp nháy trên nền đen sâu thẳm của hư không, Joong không biết đó là phản chiếu của ánh đèn hay thực sự tồn tại một vũ trụ trong đôi mắt em nhưng hắn chắc chắn em thực sự cô đơn. Bởi chẳng ai lại hào hứng tới vậy khi được hỏi về những chuyện nhỏ nhoi trong cuộc sống ngoài những kẻ lẻ loi ra, chắc vì không có ai chia sẻ chung sở thích với em cả. Dunk là ngoại lệ trong mắt những đồng đội của hắn, ban đầu đám bạn đã phản đối và cố gắng thuyết phục Joong từ bỏ tình cảm của mình bởi "tâm hồn nghệ sĩ của vận động viên trượt băng nghệ thuật nhạy cảm lắm, nó sẽ khiến mày mệt mỏi kinh khủng." Nhưng rồi trước ánh mắt mê đắm của hắn nhìn về phía em và nụ cười mỉm mà Natachai dành cho họ mỗi lần đụng mặt đã khiến cả đám phải tạm chấp nhận. Còn người trong đội tuyển trượt băng thì kiêng kị ice hockey, những lời đồn như kiểu đám bọn hắn chỉ toàn những thằng đàn ông tồi tệ, trêu đùa tình cảm người khác cũng từ họ mà ra. Joong không phủ nhận điều đó bởi nó hoàn toàn có căn cứ, nhưng vì vậy đã khiến đôi bên vốn không ưa gì nhau lại càng bị đẩy xa hơn.
Không giống như Elizabeth và Darcy - khi vấn đề xuất phát từ bản thân họ, sự kiêu hãnh và những định kiến này lại tới từ mọi người xung quanh em và hắn.
Có một thế lực vô hình thôi thúc Archen trở thành bạn của Natachai, trở thành nơi em có thể thoải mái chia sẻ về sở thích cá nhân và kể những câu chuyện trên trời dưới đất, trở thành vùng an toàn để em yên tâm lộ ra mặt yếu đuối của mình. Hắn sẵn sàng nghe em nói, sẵn sàng cùng em làm những điều em thích, sẵn sàng chạy bộ đêm với em hay ngồi trên ghế sofa ôm lấy nhau xem khúc gôn cầu.
"Em cảm thấy bọn anh nên điều chỉnh gì không? Ý anh là đội hình hay chiến thuật, đại loại như vậy."
Cậu vận động viên trẻ khựng lại mất mấy giây, em ngại ngùng đưa mẩu bánh lên miệng. "E-Em thì biết gì chứ..."
"Không đâu, em biết rất nhiều mà. Anh muốn nghe ý kiến của em được không em?"
Dưới sự dụ dỗ của tông giọng ấm áp đem theo chút nũng nịu đã khiến Dunk phải mềm lòng mà len lén nhìn hắn, em cố gắng bới móc đâu đó một lý do để từ chối từ trong biểu cảm và cử chỉ của đối phương nhưng em chẳng thể.
"Vậy được ạ. Nhưng em muốn xin anh một yêu cầu nho nhỏ thôi. Anh- Anh có thể tới xem em thi đấu không? Phần thi tự do ấy..."
Hai tay em đặt trên đùi đã xoắn xuýt vào nhau, trong lòng thấp thỏm và em tự hỏi có phải mình vừa hấp tấp quá.
"Được mà." Vì dù em có không ngỏ lời thì anh vẫn sẽ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com