two below zero. (*)
(*) two below zero or minus two degree.
Trở về bốn tháng trước kì thế vận hội mùa đông, Natachai gỡ lưỡi trượt khỏi giày và nhận khăn cùng áo khoác từ huấn luyện viên, cả cơ thể em run bần bật cố gắng đi tới băng ghế chờ, hồi hộp nhìn lên bảng điện tử to lớn trong sân vận động. Bài thi cứ lặp đi lặp lại trong đầu như đoạn băng cassette cũ, em mong Chúa nghe được lời thỉnh cầu của mình và trao tặng một điểm số vừa không quá tệ. Dunk thở dài, bài thi short progam không quá tệ nhưng dường như một trong số đó không có vẻ tốt cho lắm.
"Em nên chọn double jumps thay vì triple jumps."
Đó là điều đầu tiên em nói với đồng đội, chút tiếc nuối đọng lại trong mắt em, cả đội động viên rằng em đã làm tốt xét việc đây là lần đầu em tham gia thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp, ít nhất huấn luyện viên đoán em có thể đạt 7 mốc xanh tuyệt đối, đó là con số đáng mơ ước rồi. Lúc nào cũng thế, Natachai đặt ra những yêu cầu khắt khe với bản thân đến mức nó trở thành vũ khí tấn công ngược lại em, khiến em phải đánh mất rất nhiều thứ quan trọng.
Điểm kĩ thuật 46.7, điểm trình diễn 38.6, tổng 85.3.
Em nhìn bảng tên của mình đẩy hạt giống số ba của giải xuống khỏi vị trí đầu tiên, lông mày nhíu lại khó hiểu trong khi huấn luyện viên và trợ lý huấn luyện đã phấn khích ôm lấy em.
"Ôi thằng bé này, em đứng đầu đó."
Book - người đã nắm chắc trong tay vị trí trên đội tuyển quốc gia vỗ vai Dunk, Phuwin sau khi giành huy chương bạc hạng mục đôi cũng nán lại và chạy xuống khu vực chờ. Hình như tất cả mọi người đều đang chúc mừng trừ chính bản thân em.
Dunk chưa hài lòng. Em đã có thể làm tốt hơn, hoàn hảo hơn, trơn tru hơn.
Cậu vận động viên không phản ứng gì mấy ngoài một nụ cười mỉm và mặc áo khoác đồng phục in logo giải rồi rời đi, từ chối ở lại chờ xem kết quả những màn trình diễn khác. Những người chưa ra sân đều là gương mặt xuất sắc, chinh chiến tại các đấu trường quốc tế từ khi 13, 14 tuổi, sẽ có người vượt lên và đẩy cái tên Natachai Boonprasert xuống, em còn bài thi free skating và em nghĩ mình cần tập trung vào nó thay vì mừng quýnh lên như thể đây là kết quả cuối.
Mặc kệ khán đài chìm trong kinh ngạc người vừa đạt 85.3 điểm biến mất nhanh chóng, gọi xe và đi tới sân băng cộng đồng gần đó. Dunk không chọn tới trung tâm huấn luyện quốc gia bởi nơi đó dường như tồn tại một loại năng lượng kì lạ đè nén lên lồng ngực, ép người ta tới mức khó thở. Em cầm theo lưỡi trượt và giày cá nhân, chậm rãi bắt đầu bằng những bước trượt ngắn, lặng lẽ quan sát xung quanh. Mấy đứa trẻ con chỉ cao đến eo người lớn nắm chặt mấy mô hình thú hỗ trợ làm điểm tựa, bố mẹ chúng đi theo phía sau. Hơi lạnh khiến Dunk kéo khoá áo hết cỡ thở phù ra một hơi nóng rồi trượt sang góc vắng người, thực hiện động tác spins vài lần như để tìm cảm giác.
"Người nổi tiếng hả?"
"Hình như thế, cầu thủ hockey thì phải."
"Qua xin chụp ảnh đi."
"Thôi nhìn anh ta sợ sợ thế nào ý."
Hai cô gái thì thầm to nhỏ với nhau thu hút sự chú ý của em, Dunk quay đầu và nhận ra nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của họ là gã đội trưởng đội tuyển khúc gôn cầu trên băng quốc gia Archen Aydin. Hắn mặc áo hoodie với mũ áo to lớn rũ xuống che đi cả nửa khuôn mặt, hành động chậm chạp và lười biếng trượt qua lại khắp sân. Trong lời kể của những đồng nghiệp khác hắn giống như một hung thần, người ta vừa yêu vừa ghét. Thú thật nhé, người muốn dây dưa với đội trưởng đội hockey chẳng ít đâu, nhiều là đằng khác nhưng bởi vì sự khó chịu và hung hãn của Joong mà đâu mấy ai dám lại gần ngoài đồng đội của hắn. Đâu phải tự dưng mấy đầu báo gọi hắn là "người tình TRONG MỘNG" của hàng ngàn người, khuôn mặt đểu cáng đó giống như một lá bùa hộ mệnh, hắn có thể là vận động viên bị phạt nhiều lần nhất, là cánh trái ngang ngược nhất, là cầu thủ nóng tính nhất nhưng sau tất cả những sai lầm hắn từng phạm phải đều được xí xoá cả.
"Cậu không cần nhìn tôi vậy đâu, muốn xin chụp ảnh thì cứ lại, tôi cũng đâu ăn thịt cậu."
Joong chắn trước mặt Dunk, khoé môi hắn nhếch lên khiến em có chút hoảng hốt.
"Tuyệt đối đừng rơi vào lưới tình với Joong Archen hay bất kì thành viên đội khúc gôn cầu nào. Mấy thằng khốn đẹp mã đó sẽ chỉ đem tới cho em đau khổ."
Lời dặn của đàn anh Metawin vang vọng trở lại trong đầu em. Ồ, phải rồi, em là thành viên đội trượt băng nghệ thuật và cầu thủ hockey là những người em cần tránh xa. Dù không tin vào mấy quan điểm bảo thủ nhưng có một số thứ đã trở thành truyền thống và kế thừa bởi từng lớp vận động viên, Dunk nắm chặt tay quay lưng phớt lờ Joong. Em chạy trốn giống như con thú ăn cỏ khi gặp loài ăn thịt, lẩn mình sang một góc mới, lặng lẽ tập luyện những kỹ thuật chuẩn bị cho bài thi free skating sắp tới.
Cậu vận động viên trẻ chọn Carmen để làm bài thi free skating, bản nhạc chẳng phải mới mẻ mà thậm chí có chút cũ rích, được sử dụng hàng trăm lần rồi và cũng không gây ấn tượng gì. Nhưng sau cùng có mấy ai dám tuyên bố mình là vận động viên trượt băng nghệ thuật khi chưa từng diễn Carmen?
Đối với Dunk, trượt băng là thứ duy nhất em tìm được niềm vui trong đó, sự mềm mại nhưng đồng thời yêu cầu kĩ thuật và khéo léo cũng như một thể lực tốt của bộ môn này làm em cảm thấy được "hiểu". Bởi đơn giản là Natachai không giỏi thể hiện cảm xúc, phía dưới bề nổi tĩnh lặng và thong dong thực chất là một bản thể loay hoay tìm cách bộc lộ con người thật của mình: cậu thanh niên chớm đôi mươi cứng rắn nhưng cũng mỏng manh tới mức buồn cười.
Thực ra Natachai biết vẫn luôn có ánh mắt dõi theo mình, nó giống như một hòn than hồng nóng phỏng tay, âm ỉ cháy, từ từ bắt lửa vào từng vết cắt mà lưỡi trượt của em để lại trên mặt băng.
Chẳng biết liệu một ngày nào đó ngọn lửa có đuổi kịp không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com