Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02 | Đi học không có Dunk chắc Archen buồn lắm!

02 | Đi học không có Dunk chắc Archen buồn lắm!

Thằng nhóc nhà đối diện quả thực là một tay bếp cứng nghề đấy chứ, ít nhất thì với Dunk, những hộp bento kể từ hồi có thêm cái đuôi cún lẽo đẽo bám theo được cải thiện đôi phần. Hộp bento trưa nay là cà ri rau củ ăn kèm salad bắp cải và tempura hỗn hợp, đủ sắc đủ hương mà cũng đủ chất nữa.

Nhanh gọn xử lý hết hộp cơm, Dunk chắp tay nói cảm ơn rồi thu dọn sạch sẽ dụng cụ ăn uống. Cạnh tòa giảng đường có một dãy vòi nước để học sinh thoải mái dọn rửa đồ dùng và giải khát luôn, nên Dunk định sẽ qua đó tráng sạch hộp đựng và muỗng đũa cho cả hai.

Vải bọc sắc màu được buộc tạm bên lưng quần, thắt thành hình nơ xinh xắn bỗng trở thành điểm nhấn cho trang phục của cậu học sinh nghiêm túc. Lúc anh trai nhỏ đứng thẳng dậy, Archen và vội miếng cơm mà cứ trông mắt nhìn theo cái nơ không nhỏ lắm màu đỏ vàng đang lắc lư theo nhịp chuyển động của anh. Cậu trai vừa nhai vừa lèm bèm kêu anh hàng xóm đợi nó với, rồi vội vội vàng vàng đứng phắt dậy, đóng lại nắp hộp cơm để chuẩn bị theo gót anh đi rửa đồ.

Chen cứ ăn từ từ thôi. Có bỏ đi đâu mà vội.

Dango của em trai cún con cười khúc khích, híp cả mắt xinh khi thấy thằng cún hàng xóm cứ quấn quýt mãi lấy mình chẳng muốn rời ra. Có cơn gió nhè nhẹ hiu hiu thổi qua, luồn vào mái tóc mềm mại hơi bung nếp, làm mấy lọn mái ngắn cứ phiêu du lãng đãng quanh gương mặt sáng bừng. Archen như bị hút sâu vào đấy, nó nhìn mãi theo mắt cười của anh mèo nhà bên, tay rảnh rỗi không tự chủ đưa lên vén gọn lọn tóc mai bên tai anh nhỏ. Rồi nó cũng khúc khích, nhân cơ hội xoa xoa vành tai hồng hào. Anh của nó mềm mại lắm ấy, đến độ nó thấy cả sụn tai anh cũng mềm mại như bông gòn.

Hai đứa mang đồ đi vệ sinh, thực ra chỉ có Dunk rửa thôi còn thằng nhóc lớn tướng thì mải ngất ngư rì rầm một điệu nhạc quen tai lắm. Lau khô, xếp lại ngay ngắn rồi đưa lại cho chủ nhân đang ngồi khoanh chân bên cạnh, Dunk cũng ngồi xếp bằng áp lưng vào lưng nó. Thằng nhóc kém tuổi cao hơn anh 1cm, nhưng nó nặng hơn anh cả chục ký, lưng dài vai rộng và cơ bắp rắn rỏi hơn nhiều. Dunk thích những lúc dưới tán cây gió khẽ đưa có thể thoải mái ngả cả người dồn trọng lượng lên lưng thằng nhóc, mặc kệ nó có kêu oai oái hay cười tít đi nữa, anh biết nó cũng chẳng từ chối đâu.

Nốt kỳ này là tui tốt nghiệp rồi. Chen sắp đi học một mình rồi đó.

Joong ngừng ngân nga điệu nhạc vui tai, nó chợt căng thẳng. Dunk cảm nhận được cơ bắp nó gồng thít lại khi cái đệm lưng bỗng cứng chắc hơn mới rồi, anh hiểu thằng nhóc không muốn tách khỏi anh của nó.

Hay là bé học vượt lên với anh nhé?

Archen bất chợt ngồi thẳng cả dậy, khiến Dunk cũng giật mình đổ rập về phía trước. Cũng may thằng cún phản xạ đủ nhanh để vòng tay ra sau đỡ lấy anh, chứ không thì chưa kịp tính đến học vượt là nó phải chuẩn bị vượt ngàn chông gai để dỗ dành anh nhỏ rồi đấy.

Chen học được thì học thôi. Dù sao thì tui cũng không đúp chờ Chen được.

Thằng nhóc da ngăm đằng sau xem chừng quyết tâm lắm, nó làm vẻ gật gù, mím mím môi rồi mắt sáng lấp lánh lên.

Hay là Dunk chờ bé rồi mình về Thái học đi. Dunk cũng muốn về Thái còn gì.

Natachai đang lắc lư trong cái ôm ngược của Archen vẫn đều đều nghiêng ngả. Giọng anh trai nhỏ thoảng qua chẳng có vẻ chắc chắn, nhưng cũng chất chứa suy tư.

Nhưng mà chưa chắc gia đình Dunk đã ủng hộ á.

Archen tiu nghỉu. Đó giờ mẹ nó nuôi thả, nó thích học đâu học sao học gì mẹ đều ủng hộ nhiệt liệt. Chỉ khi nào nó xảy chân vấp ngã cái độp, mẹ mới đứng ngoài cười ha hả rồi nhắc nhở nó lần sau nhớ suy xét kĩ càng. Nhưng anh trai nhỏ của nó thì không như thế. Nhà Dunk là gia đình kiểu mẫu chuẩn truyền thống và cũng rất Nhật Bản. Bố mẹ Dunk đúng tuổi trung bình kết hôn, rồi ở độ tuổi thường gặp nhất thì sinh anh, lại đúng tiến độ cách bốn năm thì sinh đứa thứ hai, chỉ tập trung cho con học, học tất tần tật từ kiến thức học thuật đến kỹ năng mềm, học cầm kỳ thi họa đến nữ công gia chánh, con trai con gái đều học hết. Đến độ Archen cảm giác như anh trai nhỏ của nó có thể làm mọi thứ một cách chuyên nghiệp vậy.

Thực ra cô chú nhà bên không phải quá khó tính. Trước khi định cư ở đất nước này thì cô chú cũng từng là những thanh thiếu niên phóng khoáng ở miền đất khoái lạc Thái Lan. Chỉ là hai đứa nhỏ trong nhà đều rất ngoan, chẳng kêu ca cũng chẳng phản đối việc học, đâm ra cô chú cứ cho chúng đi học suốt thôi. Đôi ba lần bố mẹ cũng có hỏi Dunk về dự định tương lai, rồi sở thích ước mơ nọ kia đấy chứ, nhưng chính anh lại chẳng quá đam mê hay hứng thú với mảng nào, thành ra đến giờ gần 18 rồi anh vẫn để mặc cho bố mẹ định hướng. Chỉ là điều đó khiến Dunk vô tình hiểu nhầm bố mẹ đặt kỳ vọng vào anh, vì mọi lối đi mà họ chọn đều theo hướng tiêu chuẩn cao ấy.

Thôi. Quyết định vậy đi. Tui cũng muốn thử tự lập xem thế nào.

Dunk vỗ tay cái bốp, rồi đột nhiên xoay người ra sau, ngả đầu qua vai để nhìn Archen của anh. Nụ cười tươi tắn hiện rõ dần trên gương mặt thằng nhóc kém tuổi, nó giữ người anh thẳng dậy rồi mừng rỡ chạy vọt đến trước mặt, quỳ gối đối diện mà lắc người anh hàng xóm.

Thế là Dunk sẽ đợi bé rồi về Thái đúng không? Đúng không đúng không?

Dunk phì cười. Thằng cún nhà bên tăng động quá trời. Anh không đáp mà gật gật đầu thay câu trả lời. Rồi chừng đâu đó vài giây, Natachai lại nói.

Nhưng nếu vậy chắc tui sẽ về đó trước. Bên đó tháng 9 là nhập học rồi.

Vậy bé sẽ về đó học tiếp cùng Dango!

Archen chẳng chút chần chừ. Nó quyết ngay tắp lự, bởi giờ mà phải xa anh mèo trắng xinh này thì nó cô đơn chết mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com