Oracle.
Oracle: lời tiên tri, lời sấm truyền.
Cung điện Hoàng gia Anh, ngày 10 tháng 3 năm 2001.
- Rosache, cậu cảm thấy thế nào rồi?
Latina ngồi cạnh giường tôi, bàn tay cô bạn áp lấy bàn tay của tôi. Lần đầu làm mẹ đúng là mệt chết người mà.
- Mình đỡ hơn lúc nãy một chút. Latina, đứa bé...
Dù mới làm mẹ chưa đầy một ngày, tôi đã thể hiện sự lo lắng bồn chồn khiến cô bạn thân phải mỉm cười trấn an.
- Đứa bé được vua Aydin bế đi rồi. Ngài ấy đang sung sướng lắm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Latina sợ tôi buồn chán nên đã bầu bạn với tôi suốt cả chiều.
- Tên đứa bé là gì, Rosache?
- Mình với Aydin đã thống nhất với nhau, nếu là con gái thì sẽ là Rotti Rojas Aydin, còn là con trai thì sẽ đặt là Joong Archen Aydin. Thế nào? Tên hay đúng không?
- Archen... Quả là một cái tên hay.
- Mình cũng thấy vậy, Aydin nghĩ ra đấy.
Latina nói với tôi rằng cô ấy biết xem bói, và cô ấy cũng đề nghị với tôi rằng muốn xem số mệnh của nhóc Archen. Tôi hoàn toàn đồng ý, vì chính tôi cũng tò mò.
(...)
Latina nắm bàn tay của đứa nhóc đang say ngủ trong chiếc nôi. Đầu óc cô căng chặt, Latina dùng ngón tay trái bấm bấm vào những đốt tay của mình, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó mà tôi nghe không ra. Rồi cô nhắm mắt lại, ngồi yên không động đậy tưởng chừng là rất lâu. Archen của tôi liệu có gặp chuyện gì không?
Phải chừng mươi phút sau, Latina mở choàng mắt, gương mặt đăm đăm nhìn tôi.
- Sao thế? Cậu đã thấy gì?
- ... Archen là một đứa nhóc tài giỏi, mang trong mình bản tính hiếu kì và háo thắng.
- ...
Latina càng nói càng trở nên gấp gáp hơn, tôi cũng không hiểu tại sao.
- Trong bất kì trận thi đấu nào, với niềm tin mãnh liệt, thằng bé luôn đạt được tất cả mọi điều nó muốn.
- Cho đến một ngày, Archen chạm mặt và giao đấu với con trai của Thượng Nghị sĩ Boonprasert, đối thủ đã cho thằng bé nếm mùi thất bại ê chề.
- Đó cũng là lúc thằng bé gặp White London*.
Tôi nhìn Latina với vẻ nửa tin nửa ngờ, bật cười nói với cô ấy.
- White London ư? Cậu đừng có đùa. Mình mới chỉ nghe qua Blue London*.
- Mình không đùa. "London Trắng" là truyền nhân của một huyền thoại, là đời sau của "London thất thủ".
[ White London hay Blue London đều là những nhân vật do mình tạo ra theo một hình mẫu của Arsène Lupin (hoặc giống Kid cho mng dễ tưởng tượng) - một vị đạo chích lẫy lừng với việc đánh cắp những thứ giá trị cao của người giàu trả về với chủ nhân thực sự của nó. "Blue" trong tiếng Anh còn là nỗi buồn, sự u ám nên mình dịch Blue London mang một nghĩa là London thất thủ, tựa như thiên thần sa ngã vậy. White là màu trắng, là ánh sáng vậy nên đấy là lí do vì sao ở ep trước mình để bác sĩ Albert gọi Dunk là Ánh sáng của London. ]
Tôi không biết phải trả lời sao trước những lời nói của Latina.
- Thằng bé Archen nhà cậu đã phải lòng White London.
Tôi rơi vào một thoáng bối rối xen lẫn trầm tư. Latina lại nhẹ nắm tay tôi như trấn an.
- White London chính là quân sư của thằng bé. Archen nhà cậu kiêu ngạo, háo thắng bao nhiêu thì White London lại bình tĩnh, thông suốt bấy nhiêu. White London chính là mảnh ghép hoàn hảo của thằng bé. Có White London, thằng bé sẽ toàn vẹn.
- ... Dù hoàn hảo là thế, mình cần nói điều này cho cậu, Rosache.
Latina siết chặt tay tôi hơn.
- ... White London mang giới tính nam.
- Để mình nhắc lại cho cậu nhớ, con trai cậu phải lòng White London - một tên trộm tầm cỡ thế giới - mang giới tính nam.
Joong Archen Aydin phải lòng White London.
_________
Mọi người thấy sự ra đời của hai em nhà thế nào? Ổn áp không ạ?
Mọi thắc mắc vui lòng nhắn qua Wattpad hoặc Ig
Ig: @wjismyname
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com