Chương 10: Block Nhĩ Thất
Chương 10: Block Nhĩ Thất
Kể từ sau sự cố của Mook, thái độ của Joong đối với Dunk càng thêm rõ ràng, thậm chí cả bệnh viện đều biết hai bác sĩ tim mạch hàng đầu khoa đang "yêu nhau trong âm thầm", chỉ mỗi Dunk vẫn kiên quyết phủ nhận đến cùng.
Buổi sáng hôm ấy, Dunk đang ngồi trong phòng khám thì cửa bật mở. Joong bước vào, trên tay cầm một ly Americano nóng hổi, đặt nhẹ nhàng xuống trước mặt cậu.
"Uống đi, tao mua đúng vị mày thích," Joong nói đơn giản.
Dunk ngước lên, cố tỏ vẻ dửng dưng nhưng vành tai đã đỏ lên rõ ràng:
"Tao không uống."
"Không uống cũng phải uống. Đừng tưởng tao không biết mày bỏ bữa sáng," Joong nghiêm mặt đặt ly cà phê lên bàn, ánh mắt tràn đầy quan tâm.
Dunk im lặng nhìn ly cà phê, tim lại lặng lẽ nhảy lên một nhịp. Đột nhiên, Joong cúi xuống, gương mặt sát lại gần Dunk, giọng thì thầm như khiêu khích:
"Nếu mày không uống, tao sẽ hôn mày đến khi nào mày chịu thì thôi đấy."
"Mày...!" Dunk ngước lên, chưa kịp phản ứng thì Pond đã mở cửa xông vào, cắt ngang khoảnh khắc kỳ quặc của hai người.
"Ôi, tao có làm phiền gì không?" Pond cười rõ gian tà.
"Có," Dunk lạnh lùng đáp trả.
Joong không nói gì, chỉ bình thản đứng thẳng người, chỉnh lại áo blouse:
"Tao đi trước đây, nhớ uống hết cà phê đó."
Khi Joong vừa rời đi, Pond tiến lại gần, ngồi xuống đối diện Dunk, ánh mắt đầy trêu chọc:
"Thế nào, tim mày ổn không? Tao thấy hình như bệnh ngày càng nặng rồi đấy."
Dunk thở dài bất lực, lần đầu tiên không phản bác, chỉ nhỏ giọng đáp:
"Tao thật sự... không rõ nữa."
Pond bật cười lớn, xoa đầu Dunk:
"Cuối cùng mày cũng chịu thừa nhận rồi. Để bác sĩ Pond tư vấn tình cảm cho mày nhé!"
Dunk liếc mắt cảnh cáo, nhưng lúc này cửa lại mở ra lần nữa. Lần này người bước vào là Phuwin, khuôn mặt hơi đỏ, tay cầm tập hồ sơ tiến về phía Pond:
"Bác sĩ Pond, hồ sơ anh cần đây ạ."
Pond nhìn Phuwin đầy thích thú, nhanh tay kéo cậu sát lại gần mình, thì thầm:
"Sao hôm nay mặt em đỏ thế?"
Phuwin lắp bắp, ngượng ngùng cúi đầu:
"Anh đừng có làm vậy, có người ở đây mà!"
Pond cười khẽ, đảo mắt qua Dunk và Joong đang chứng kiến toàn bộ cảnh này, rồi nháy mắt đầy tinh nghịch:
"Đâu sao, bác sĩ Dunk với Joong còn tình hơn chúng ta nhiều. Em lo gì chứ?"
Dunk nghe xong, lập tức đứng bật dậy:
"Mày im đi Pond! Tao với Joong không có gì cả!"
Joong đứng cạnh bên cười nhẹ, vòng tay đặt lên vai Dunk, cúi xuống thì thầm đủ cho cả Pond và Phuwin đều nghe thấy:
"Ừ, chưa có gì cả. Nhưng sớm thôi, tao đảm bảo."
Dunk quay lại trừng mắt nhìn Joong, nhưng cậu chẳng thể nào phủ nhận trái tim đang đập mạnh tới mức sắp rơi ra khỏi lồng ngực mất rồi.
Chưa kịp nói thêm câu nào, tiếng y tá chạy vội tới gọi khẩn cấp, vẻ mặt hoảng hốt:
"Bác sĩ Dunk, bác sĩ Joong, bệnh nhân VIP phòng 307 xuất hiện rung thất, cần can thiệp gấp!"
Dunk và Joong nhanh chóng liếc nhau, mọi chuyện riêng tư lập tức bị gạt qua một bên. Cả hai cùng chạy thật nhanh tới phòng bệnh.
Nhưng trước khi bước vào phòng cấp cứu, Joong bất ngờ giữ lấy tay Dunk, ánh mắt kiên định:
"Dunk, lát nữa xong việc, tao cần nói chuyện rõ ràng với mày."
Dunk hơi ngập ngừng, nhưng cũng khẽ gật đầu:
"Được, tao cũng có chuyện muốn nói."
Phía sau, Pond khoác vai Phuwin, cười đầy mãn nguyện:
"Đó, thấy chưa? Ca bệnh tim này sắp chữa khỏi rồi đó."
Phuwin bật cười, thì thầm nhỏ:
"Em chỉ sợ bệnh của hai người họ lây sang chúng ta mất thôi..."
Pond nghiêng đầu sát lại, giọng đầy khiêu khích nhưng ngọt ngào:
"Lỡ mắc rồi thì cùng chữa luôn chứ sao nữa, bác sĩ Phuwin?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com