Chương 12: Shock Tim
Chương 12: Shock Tim
Thời gian gần đây, khoa tim mạch bệnh viện Veritas trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết—không chỉ bởi những ca phẫu thuật thành công vang dội mà còn vì mối tình ồn ào của hai bác sĩ thiên tài Dunk và Joong. Ai cũng biết, nhưng chẳng ai dám công khai trêu chọc vì vẻ lạnh lùng vốn có của cả hai.
Sáng sớm hôm ấy, Dunk đang đọc hồ sơ bệnh án trong phòng làm việc thì cửa bật mở, Joong bước vào với hai ly cà phê trên tay, đặt nhẹ một ly xuống trước mặt Dunk.
"Sáng nay mày chưa uống cà phê đúng không?" Joong nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt ấm áp hơn thường ngày.
Dunk ngước lên, cầm ly cà phê, giả vờ thờ ơ:
"Sao mày biết tao chưa uống?"
Joong cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống đối diện Dunk, ánh mắt dịu dàng:
"Vì sáng nay tao cũng chưa uống. Muốn uống cùng mày."
Dunk hơi sững lại, tai vô thức đỏ lên. Dù đã quen với kiểu quan tâm của Joong gần đây, nhưng mỗi lần nghe những lời như thế, tim cậu vẫn không khỏi giật lên từng hồi kỳ lạ.
"Tao nghe nói hôm nay Mook xin nghỉ," Joong chợt đổi chủ đề, ánh mắt nghiêm túc hơn, "Hình như cô ấy đã quyết định rút khỏi ekip của tao rồi."
Dunk hơi cau mày:
"Cô ấy ổn không?"
Joong mỉm cười, nhẹ nhàng:
"Ổn. Mà thật ra người tao quan tâm không phải cô ấy."
Dunk im lặng, cúi đầu giấu đi nụ cười nhỏ vô thức vừa xuất hiện. Tim cậu lại đập nhanh hơn, rõ ràng đây là biểu hiện shock tim mà cậu hay nhắc với bệnh nhân. Nhưng kỳ lạ là lần này, cậu chẳng muốn chữa chút nào.
Cửa lại bật mở lần nữa, Pond bước vào với gương mặt đầy hoảng hốt:
"Dunk, Phuwin vừa nhập viện cấp cứu, hình như đau ruột thừa cấp!"
"Cái gì?" Dunk đứng bật dậy, cả cậu và Joong lập tức theo Pond đến phòng cấp cứu.
Phòng cấp cứu, Phuwin mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, ôm bụng đau đớn, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười khi thấy mọi người chạy vào.
"Xin lỗi… làm mọi người lo lắng rồi."
Pond ngồi bên cạnh, mặt căng thẳng hiếm thấy, đưa tay vuốt tóc Phuwin an ủi:
"Bình tĩnh đi, chỉ đau ruột thừa thôi, anh lo cho em được mà."
Phuwin hơi mỉm cười yếu ớt:
"Em là bác sĩ ngoại khoa, tự nhiên lại để đau ruột thừa, quê chết được..."
Dunk nhanh chóng kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm:
"Chẩn đoán không sai, chỉ cần làm phẫu thuật nội soi đơn giản thôi. Không sao đâu."
Pond nghe vậy mới bớt căng thẳng, thở dài nhẹ nhõm. Joong đứng cạnh vỗ vai Pond, giọng trêu chọc nhẹ nhàng:
"Mày lo lắng cho em tao còn hơn bệnh nhân nữa đấy, Pond."
Pond không đáp lại, chỉ quay sang nắm chặt tay Phuwin hơn, thì thầm đầy nghiêm túc:
"Phuwin, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Tim anh không chịu nổi đâu."
Phuwin hơi ngẩn người, ánh mắt bối rối nhưng đầy cảm động nhìn Pond, nhẹ giọng đáp lại thật khẽ:
"Em biết rồi, em sẽ ổn."
Dunk nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Joong đứng bên cạnh Dunk, khẽ cười nhỏ:
"Cuối cùng Pond cũng biết lo rồi. Thế còn mày?"
"Tao làm sao?" Dunk quay đầu lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn Joong.
Joong tiến lại gần hơn, nhẹ giọng thì thầm bên tai Dunk:
"Nếu người nằm trên giường là tao, liệu mày có lo như Pond không?"
Dunk hơi sững người, ánh mắt đầy rối bời nhìn Joong, tim trong lồng ngực lại bắt đầu loạn nhịp. Nhưng lần này Dunk không trốn tránh nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Joong, giọng nhỏ nhưng kiên định:
"Nếu mày nằm ở đó, tao chắc sẽ bị shock tim thật sự mất."
Joong bật cười dịu dàng, xiết chặt lấy bàn tay Dunk:
"Yên tâm đi, tao không để mày phải cấp cứu đâu."
Ở phía xa, Pond vẫn cầm chặt tay Phuwin, nhìn hai người bạn của mình, thì thầm nhỏ vào tai Phuwin:
"Thấy chưa, anh đã bảo mà, bệnh viện này ai cũng mắc bệnh tim hết rồi."
Phuwin yếu ớt cười khẽ, tim cũng khẽ rung lên khi nghe Pond nói:
"Vậy thì, anh phải là người chịu trách nhiệm đấy."
Pond nhìn sâu vào mắt Phuwin, ánh mắt dịu dàng đến mức tan chảy:
"Ừ, tim của em cứ để anh lo. Bệnh nhân riêng của bác sĩ Pond này, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm tới cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com