Chương 13: Nhịp Nhanh Trên Thất
Chương 13: Nhịp Nhanh Trên Thất
Tiếng chuông báo động vang lên dồn dập, kéo Dunk ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu vội bật dậy, khoác áo blouse trắng vào người, bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ bác sĩ. Joong cũng vừa bước ra từ phòng bên cạnh, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, không cần lời nói, họ lập tức chạy tới phòng cấp cứu.
"Chuyện gì xảy ra?" Dunk lạnh giọng hỏi y tá trực.
"Bệnh nhân phòng 415 bất ngờ lên cơn nhịp nhanh thất, huyết áp tụt nhanh, vừa đặt sốc điện lần thứ nhất không thành công."
Dunk bước tới kiểm tra, sắc mặt lạnh lùng đầy tập trung, nhanh chóng ra lệnh:
"Nâng liều amiodarone, chuẩn bị sốc điện tiếp."
Joong đứng bên cạnh, vừa nhìn thông số trên màn hình vừa nhanh chóng hỗ trợ Dunk, cả hai phối hợp ăn ý tuyệt đối. Chỉ vài phút căng thẳng, tình trạng bệnh nhân đã ổn định trở lại.
Ra khỏi phòng cấp cứu, Dunk tựa lưng vào tường, nhắm mắt hít thở sâu. Joong nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng hơn thường ngày, giọng cũng trầm thấp đầy quan tâm:
"Mày ổn chứ?"
Dunk khẽ gật đầu:
"Ổn, chỉ hơi mệt chút thôi."
Joong tiến tới gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Dunk, dịu dàng xoa nhẹ ngón tay cậu. Dunk thoáng giật mình, định rút tay lại nhưng cuối cùng lại không nỡ.
"Mày lúc nào cũng cứng đầu," Joong thì thầm trách móc, "Nếu mệt thì cứ nói với tao, không ai trách đâu."
Dunk mở mắt, nhẹ giọng đáp lại:
"Tao ổn mà. Chỉ là… gần đây bệnh viện quá nhiều chuyện."
Joong nhìn Dunk thật sâu, cười nhẹ đầy ấm áp:
"Không phải bệnh viện rắc rối, mà là tim mày quá nhạy cảm thôi."
Dunk liếc nhẹ Joong, giọng nhỏ như tự nói với chính mình:
"Là tại mày đó. Trước khi mày về, tao chưa bao giờ bị như thế này."
Joong bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh niềm vui:
"Vậy chắc tao phải chịu trách nhiệm cả đời rồi."
Dunk đỏ mặt, né tránh ánh mắt nóng bỏng của Joong, tim cậu không thể kiểm soát mà đập nhanh hơn nữa.
Không xa đó, Pond và Phuwin vừa xuất hiện, Pond cười trêu chọc:
"Hai đứa mày vừa cứu bệnh nhân hay đang cứu tình yêu vậy?"
Dunk quay sang Pond, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng:
"Pond, mày còn lắm lời nữa tao đảm bảo ca trực tháng sau mày phải làm một mình."
Pond bật cười, lập tức giơ tay đầu hàng. Phuwin đứng bên cạnh, mặt đầy thích thú, nhỏ giọng an ủi Pond:
"Anh đừng trêu anh Dunk nữa, anh ấy ngượng lắm rồi kìa."
Joong nhìn Phuwin và Pond, khẽ lắc đầu đầy bất lực:
"Hai đứa mày cũng bớt tình cảm trước mặt người độc thân đi."
Phuwin quay sang anh họ, nhướng mày trêu chọc:
"Anh mà độc thân gì nữa? Bác sĩ Dunk không phải là của anh rồi sao?"
Joong lập tức mỉm cười hài lòng, đưa mắt đầy ý vị sang Dunk:
"Ừ, nếu em mày đã nói thế, Dunk, tối nay mày chịu đi ăn với tao chứ?"
Dunk hơi đỏ mặt, vội đáp trả nhanh:
"Ai đồng ý là của mày?"
Joong không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Dunk kéo đi:
"Không cần trả lời đâu, tim mày đập mạnh thế kia là tao biết rồi."
Dunk bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn để Joong dẫn đi, tim thật sự đã không còn thuộc về chính cậu nữa rồi.
Ở phía sau, Pond choàng vai Phuwin đầy vui vẻ, ghé tai thì thầm:
"Thấy chưa, Dunk nhà anh cuối cùng cũng chịu đầu hàng rồi đó."
Phuwin bật cười, ngước mắt nhìn Pond đầy ý đồ:
"Còn anh, bao giờ anh mới chịu đầu hàng em đây?"
Pond hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng cười lớn, kéo Phuwin vào sát mình, cúi xuống thật gần:
"Ngay từ lúc gặp em, tim anh đã rối loạn dẫn truyền không thuốc chữa rồi. Giờ em mới hỏi thì hơi muộn đấy."
Phuwin bĩu môi cười nhẹ, mắt sáng lên đầy thỏa mãn, thì thầm nhỏ như lời tuyên bố chiến thắng:
"Không muộn đâu, tim em cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com