Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Block Tim Hoàn Toàn

Chương 14: Block Tim Hoàn Toàn

Mấy ngày nay, Dunk không hiểu Joong đang bận gì mà liên tục tránh mặt cậu. Những tin nhắn cũng thưa dần, mỗi lần gặp nhau ở bệnh viện thì anh đều vội vã lướt qua, đôi mắt trầm tư xa cách. Dunk không muốn nghĩ ngợi linh tinh, nhưng chẳng hiểu sao lòng vẫn cứ nặng trĩu.

Hôm ấy, Dunk vừa tan ca trực muộn, định về nhà thì bắt gặp Joong và Mook đứng trò chuyện ngoài hành lang bệnh viện. Joong cúi đầu, nét mặt chăm chú, còn Mook đang nói gì đó rất nhỏ, mắt đỏ hoe đầy xúc động.

Dunk vô thức dừng lại, tim bỗng như bị ai bóp nghẹt. Cậu vừa định quay bước thì đúng lúc Joong ngẩng lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

"Dunk…" Joong thoáng ngạc nhiên, gọi nhỏ.

Dunk cố tỏ ra bình thản:

"Tao không làm phiền hai người chứ?"

Joong tiến tới gần, lắc đầu nhẹ:

"Không, bọn tao chỉ đang nói về chuyện của gia đình Mook."

Dunk không đáp, lặng lẽ nhìn Joong vài giây rồi quay người bước đi, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy trống rỗng kỳ lạ. Tim như có một khoảng trống lớn, lạnh buốt và đau nhói, tựa như bị ngăn cách hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.

Dunk chưa đi được xa thì Joong đã đuổi theo, nắm lấy tay cậu giữ lại:

"Dunk, mày đang nghĩ linh tinh gì vậy?"

"Buông ra," Dunk nhỏ giọng, cố tránh ánh mắt Joong.

Joong không buông mà ngược lại còn giữ chặt hơn, giọng đầy bất lực và tổn thương:

"Tao tưởng mày tin tưởng tao rồi chứ?"

Dunk ngước mắt lên nhìn Joong, tim như nghẹn lại, giọng run nhẹ:

"Joong, tao thấy chúng ta cứ mãi như vậy không ổn chút nào. Tim tao dạo này chẳng lúc nào bình thường, chỉ cần thấy mày đứng cạnh người khác là tim tao như muốn dừng lại."

Joong khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Dunk:

"Thật ra tim tao cũng thế. Nếu mày muốn, tao có thể chứng minh."

Chưa kịp phản ứng, Dunk đã bị Joong kéo vào phòng làm việc bên cạnh. Cửa vừa khép lại, Joong lập tức cúi xuống hôn Dunk, nụ hôn mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng, từng chút một phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng cậu.

Dunk vòng tay ôm lấy cổ Joong, lần đầu tiên cậu không kháng cự, cũng chẳng né tránh. Mọi phòng tuyến Dunk dựng lên suốt thời gian qua, cuối cùng đều sụp đổ hoàn toàn trước người đàn ông này.

Khi nụ hôn kết thúc, Joong tựa trán mình vào trán Dunk, thì thầm:

"Bây giờ tim mày ổn hơn chưa?"

"Chưa, còn tệ hơn nữa," Dunk cười nhẹ, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng ánh mắt đã đầy dịu dàng.

"Vậy để tao chữa trị cho mày nhé?" Joong thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.

Dunk hơi đỏ mặt nhưng cũng mỉm cười nhỏ:

"Tao không phản đối."

Ngay giây phút đó, trái tim Dunk như hoàn toàn bị Joong phong tỏa—block tim hoàn toàn. Từ nay về sau, Dunk biết rõ, tim cậu sẽ chẳng bao giờ đập bình thường được nữa nếu không có Joong bên cạnh.

---

Ở một góc hành lang, Pond và Phuwin đứng nấp sau cánh cửa, nhìn rõ ràng cảnh tượng vừa rồi.

Pond mỉm cười, khoác vai Phuwin đầy đắc ý:

"Cuối cùng thì Dunk cũng chấp nhận đầu hàng rồi."

Phuwin bật cười, mắt long lanh đầy ý vị nhìn Pond:

"Còn anh thì sao? Anh định bao giờ mới đầu hàng em đây?"

Pond cúi sát xuống, thì thầm vào tai Phuwin bằng giọng trầm ấm:

"Anh đầu hàng từ lâu rồi, bác sĩ Phuwin à."

Phuwin đỏ bừng mặt, tim cậu cũng như bị chặn hoàn toàn, không cách nào thoát khỏi Pond được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com