Chương 15: Nhồi Máu Cơ Tim Cấp
Chương 15: Nhồi Máu Cơ Tim Cấp
Hôm nay cả bệnh viện Veritas như muốn náo loạn bởi một tin đồn chấn động: Dunk và Joong công khai tay trong tay bước vào cổng bệnh viện, không hề che giấu tình cảm nữa. Những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò hướng về hai bác sĩ thiên tài, nhưng họ chẳng chút bận tâm.
Dunk bước vào văn phòng, định đóng cửa lại thì Joong bất ngờ chen vào, đóng cửa lại phía sau. Dunk quay đầu, cau mày hỏi nhỏ:
"Mày vào đây làm gì?"
Joong không đáp, chỉ bước tới gần, vòng tay ôm chặt Dunk vào lòng mình, cúi đầu thì thầm đầy âu yếm:
"Chỉ muốn ôm mày một chút thôi."
Dunk giật mình, tim bỗng loạn lên không kiểm soát, nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng người dựa vào lòng Joong, khẽ càu nhàu nhưng không hề đẩy ra:
"Buông ra, có người thấy thì phiền lắm."
Joong chỉ nhẹ cười, càng ôm chặt hơn một chút:
"Mặc kệ đi. Tao nhớ mày."
Dunk đỏ mặt, tim bất giác đau nhói như vừa bị bóp chặt. Cậu vùi mặt vào vai Joong, giọng nhỏ đi rõ rệt:
"Tao cũng nhớ mày."
Chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào thì cửa phòng bất ngờ bật mở. Pond đứng ngoài cửa, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng, phía sau là Phuwin đầy hoảng hốt.
"Dunk, Joong, mau ra đây! Viện trưởng bị đau ngực dữ dội, nghi nhồi máu cơ tim cấp!"
Dunk và Joong lập tức buông nhau, nhanh chóng chạy ra ngoài. Viện trưởng nằm trên giường bệnh, tay ôm lấy ngực trái, mồ hôi vã ra liên tục, mặt tái nhợt.
"Bệnh nhân xuất hiện đau ngực cấp tính, tim loạn nhịp, cần can thiệp ngay," Dunk nhanh chóng chẩn đoán, sắc mặt nghiêm trọng ra lệnh.
Joong đứng cạnh bên, nhanh chóng phối hợp, cùng Dunk đẩy viện trưởng vào phòng can thiệp tim.
Trong phòng can thiệp, Dunk chăm chú nhìn màn hình chụp mạch vành, phát hiện động mạch chủ tắc nghẽn nghiêm trọng, giọng nghiêm trọng hẳn:
"Mạch vành chính bị tắc hoàn toàn rồi, phải đặt stent ngay. Tao cần mày hỗ trợ."
Joong lập tức bước tới sát cạnh Dunk, cùng cậu thao tác đặt stent vào vị trí động mạch bị tắc. Họ phối hợp hoàn hảo, gần như không cần trao đổi quá nhiều, như thể trái tim và trí óc cả hai đã hòa nhịp từ lâu.
Kết thúc ca can thiệp thành công mỹ mãn, cả ekip thở phào nhẹ nhõm. Dunk và Joong cùng bước ra ngoài hành lang, khuôn mặt đầy mệt mỏi nhưng cũng rất nhẹ nhõm.
"Tao mệt quá," Dunk thì thầm.
Joong dịu dàng nắm lấy tay Dunk, kéo cậu lại gần, giọng đầy ấm áp:
"Cực cho mày rồi. Tao đưa mày về nhà nhé?"
Dunk im lặng gật đầu, chẳng còn muốn phản đối nữa.
Khi cả hai vừa rời đi, Pond đứng cạnh Phuwin, cười khẽ:
"Cứ tưởng bệnh tim này chỉ mình Dunk với Joong mắc, hóa ra cả viện trưởng cũng không thoát nổi."
Phuwin mỉm cười nhỏ, tựa đầu vào vai Pond, nhẹ nhàng:
"Nhưng có vẻ hai người kia chữa được bệnh rồi nhỉ."
Pond nhướng mày, cúi xuống thì thầm sát tai Phuwin, hơi thở ấm áp khiến tim cậu cũng nhảy loạn:
"Còn chúng ta thì sao, bác sĩ ngoại khoa? Khi nào em mới chịu ra tay điều trị dứt điểm cho anh đây?"
Phuwin đỏ mặt, lí nhí đáp khẽ nhưng đầy can đảm:
"Vậy tối nay… anh đến nhà em đi. Em sẽ điều trị ngay lập tức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com