Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tái Đồng Bộ Tim

Chương 16: Tái Đồng Bộ Tim

Sau hôm viện trưởng nhập viện cấp cứu, cả bệnh viện Veritas chìm trong trạng thái căng thẳng. Dunk và Joong gần như không có thời gian nghỉ ngơi, liên tục thay nhau túc trực ở phòng chăm sóc đặc biệt. Đến chiều tối, viện trưởng đã hoàn toàn ổn định, hai người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Dunk vừa cởi blouse trắng, định bước ra ngoài, thì cảm giác hơi chóng mặt. Cậu loạng choạng, vô thức đưa tay chống lên tường để giữ thăng bằng. Joong lập tức xuất hiện, lo lắng giữ chặt vai cậu:

"Sao thế? Mày ổn chứ?"

Dunk khẽ lắc đầu, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại vô thức dựa vào người Joong:

"Chắc do mệt thôi, tao ổn mà."

Joong dịu dàng vòng tay qua vai Dunk, dìu cậu ngồi xuống ghế ở hành lang, giọng đầy quan tâm:

"Mày nghỉ đi một lát, tao ở đây với mày."

Dunk không phản đối, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Joong, mắt khép hờ, cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Joong bên tai. Cậu bỗng mỉm cười nhỏ, giọng nhẹ tênh:

"Tim mày đập nhanh vậy?"

Joong khẽ cúi đầu, thì thầm sát bên tai Dunk, giọng điệu vừa trêu chọc vừa ngọt ngào:

"Tại mày cả thôi. Tao có bị tim đâu, nhưng từ khi gặp mày, chắc phải uống thuốc cả đời rồi."

Dunk bật cười nhỏ, khẽ dựa vào người Joong thêm một chút, lần đầu tiên không còn che giấu cảm giác của chính mình:

"Vậy mày tự chịu trách nhiệm đi."

"Tao sẽ chịu trách nhiệm," Joong trả lời ngay, giọng trầm thấp chân thành, "Suốt đời luôn."

Dunk quay đầu nhìn Joong, ánh mắt lấp lánh hiếm thấy, tim cậu dường như cuối cùng cũng đã tìm được đúng nhịp để hòa chung với người bên cạnh.

Ở phía cuối hành lang, Pond và Phuwin đứng quan sát hai người kia, Pond bật cười nhẹ, giọng đầy đắc ý:

"Coi Dunk kìa, cuối cùng nó cũng chịu đầu hàng rồi."

Phuwin mỉm cười dịu dàng, ánh mắt vô tình chạm vào mắt Pond lâu hơn bình thường:

"Anh cứ lo chuyện Dunk với Joong mãi, còn chuyện chúng ta thì sao?"

Pond hơi giật mình, nhưng rồi bật cười, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:

"Thì tao cũng đang đợi em 'cấp cứu' tim cho tao đây."

Phuwin đỏ mặt, đưa mắt nhìn Pond đầy ngượng nghịu nhưng chân thành hơn bao giờ hết:

"Vậy tối nay... em đến nhà anh nhé?"

Pond thoáng ngẩn người, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ tự tin, đưa tay vuốt nhẹ má Phuwin, thì thầm đầy ý đồ:

"Ừ, tối nay tim anh giao cả cho em đấy, bác sĩ ngoại khoa."

Phuwin đỏ mặt, không đáp lại, nhưng nụ cười e thẹn đã đủ khiến trái tim Pond cũng đập nhanh không kém gì Dunk với Joong.

Bốn bác sĩ hàng đầu bệnh viện Veritas giờ đây đều mang chung một triệu chứng: Nhịp tim đã hoàn toàn bị đánh cắp bởi người kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com