Chương 18: Hội Chứng Trái Tim Tan Vỡ
Chương 18: Hội Chứng Trái Tim Tan Vỡ
Buổi sáng hôm ấy, Dunk và Joong vừa bước vào bệnh viện đã thấy mọi người xôn xao bàn tán. Cả hai liếc nhìn nhau, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Phuwin từ xa chạy tới, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
"Anh Joong, anh Dunk, chị Mook quay lại rồi! Nghe nói lần này còn làm ở khoa tim mạch luôn!"
Nghe vậy, Dunk bất giác cảm thấy lòng mình như chìm xuống, tim lại nhói lên từng nhịp đầy khó chịu. Joong đưa mắt nhìn Dunk, khẽ nhíu mày trấn an:
"Không sao, Mook làm ở đâu cũng không quan trọng."
Dunk không đáp, nhưng sắc mặt đã lạnh đi vài phần. Joong nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Dunk, giọng dịu dàng trấn an:
"Mày tin tao chứ?"
Dunk ngước lên nhìn Joong, cuối cùng khẽ gật đầu:
"Ừ, tao tin."
Nhưng trái tim cậu thì lại không yên ổn chút nào.
---
Giờ nghỉ trưa, Dunk đang định tới phòng nghỉ thì gặp ngay Mook đứng chờ ở hành lang. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Dunk, chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
Dunk lạnh lùng đáp:
"Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói."
Mook vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Tôi biết anh nghĩ gì. Tôi trở lại không phải vì Joong, mà vì công việc. Chuyện giữa tôi với Joong thật sự đã kết thúc rồi, anh không cần phải đề phòng tôi đâu."
Dunk cau mày:
"Vậy cô muốn gì?"
Mook mỉm cười dịu dàng:
"Tôi chỉ muốn xin lỗi. Trước đây tôi từng nghĩ sẽ cố giành lại Joong, nhưng giờ thì hiểu rõ rồi, trái tim Joong đã không còn chỗ cho tôi nữa."
Dunk hơi ngạc nhiên, im lặng một lúc rồi khẽ đáp:
"Tôi chưa từng xem cô là kẻ thù."
"Tôi biết," Mook cười nhẹ, ánh mắt thoáng buồn nhưng rất chân thành, "Thật ra, tôi trở lại là để tìm một khởi đầu mới. Mong anh và Joong sẽ thật hạnh phúc."
Dunk nhìn Mook bước đi, tim cậu nhẹ hẳn đi như trút được một gánh nặng. Có lẽ, điều cậu cần nhất bây giờ là học cách tin tưởng người bên cạnh mình nhiều hơn.
---
Tối hôm ấy, Dunk và Joong ngồi cùng nhau trong phòng nghỉ bác sĩ. Joong nhẹ nhàng vòng tay qua vai Dunk, kéo cậu sát lại gần, giọng nói thì thầm đầy dịu dàng:
"Hôm nay mày còn lo gì nữa không?"
Dunk hơi ngập ngừng rồi lắc đầu, tựa đầu vào vai Joong, thì thầm nhỏ:
"Tao chỉ không quen thôi. Trước đây tao chưa từng để ai làm tim mình loạn nhịp như vậy."
Joong khẽ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Dunk, dịu dàng đáp:
"Vậy giờ mày phải quen đi. Tao sẽ ở bên cạnh khiến tim mày rung động cả đời luôn."
Dunk khẽ cười nhẹ, đưa tay nắm lấy bàn tay Joong đang ôm mình, ngả đầu vào ngực anh, cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim mạnh mẽ mà dịu dàng.
Bên ngoài phòng, Pond và Phuwin lại đang lén lút đứng nhìn trộm. Pond cười đắc ý thì thầm vào tai Phuwin:
"Tim Dunk đã ổn định rồi kìa, giờ chỉ còn tim chúng ta thôi đấy."
Phuwin khẽ liếc Pond, nhẹ giọng đáp trả đầy tinh nghịch:
"Thật ra tim em đã ổn từ lâu rồi. Chỉ có anh lúc nào cũng giả bệnh để làm nũng thôi."
Pond bật cười thích thú, lập tức ôm chặt Phuwin vào lòng, giọng trầm thấp đầy ngọt ngào:
"Vậy từ giờ em phải chịu trách nhiệm chữa trị cả đời cho anh đấy."
Phuwin đỏ mặt, nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Pond, trái tim cậu cũng xuất hiện một tiếng thổi tâm thu ngọt ngào. Có lẽ, tim của tất cả bọn họ từ lâu đã đồng bộ hoàn toàn với người bên cạnh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com