Chương 21: Hội Chứng Tim Toàn Phần
Chương 21: Hội Chứng Tim Toàn Phần
Bầu trời Bangkok về đêm tĩnh lặng đến lạ. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, rọi lên lớp ga trải giường nhăn nhúm, nơi hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trong khoảng không chỉ còn hơi thở đan xen. Dunk nằm gối đầu trên cánh tay Joong, làn da cậu còn phảng phất hơi ấm sau những va chạm đầy mê hoặc. Những ngón tay vô thức vẽ những đường lười biếng trên lồng ngực rắn chắc của anh, mắt vẫn chưa muốn khép lại.
Joong cũng không ngủ, cánh tay anh vòng qua eo Dunk, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng cậu như vỗ về. Khoảnh khắc này quá yên bình, yên đến mức Dunk có thể nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ của Joong ngay dưới lồng ngực. Cậu khẽ cựa mình, siết chặt vòng tay hơn một chút, như thể sợ nếu nới lỏng, Joong sẽ biến mất khỏi hiện thực này.
Joong nghiêng đầu, hôn nhẹ lên trán Dunk, giọng khàn khàn sau cả một đêm dài chìm đắm trong hơi thở của nhau:
"Em chưa ngủ sao?"
Dunk không đáp ngay, chỉ chớp mắt nhìn anh, giọng nói thoáng chút khàn nhưng vẫn trầm thấp đầy quyến luyến:
"Tim em dạo này không còn bình thường nữa."
Joong nhướng mày, ánh mắt lóe lên chút thích thú, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng đến lạ:
"Vậy để anh khám cho xem thế nào?"
Dunk bật cười nhỏ, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo Joong, môi cong lên một đường rất nhẹ:
"Không cần. Vì em nghĩ em không muốn chữa."
Joong nhìn cậu, ánh mắt đột nhiên sâu thẳm hơn, như thể những lời nói đơn giản ấy có thể khiến tim anh chấn động đến tận đáy lòng. Anh siết nhẹ tay, kéo Dunk sát lại, giọng trầm thấp khẽ rung lên:
"Anh cũng vậy."
Dunk không đáp, chỉ vùi mặt vào hõm cổ Joong, hơi thở khẽ phả vào làn da anh, mang theo một chút nóng rực không dễ dàng tan biến. Joong cúi xuống, những nụ hôn nhỏ vụn rơi trên mái tóc mềm mại, trên khóe môi Dunk, trên đường xương quai xanh đầy quyến rũ. Không còn vội vàng, không còn khao khát cháy bỏng như lúc trước, chỉ còn lại sự dịu dàng đầy lưu luyến.
Cả hai nằm đó, hòa quyện vào nhau, không còn khoảng cách. Hơi ấm của người này bao trùm lấy người kia, từng nhịp tim, từng hơi thở đều đồng bộ đến mức gần như trở thành một thực thể duy nhất.
Joong khẽ thì thầm vào vành tai Dunk, giọng nói mang theo chút ma mị trầm thấp:
"Ngủ đi, mai anh lại muốn có thêm một ngày được thấy em nằm trong vòng tay anh thế này."
Dunk mím môi, giấu đi nụ cười nhỏ trên môi mình, nhưng không đáp lại. Cậu siết chặt vòng tay hơn, lặng lẽ để giấc ngủ kéo mình đi, trong vòng tay của người mà cậu biết, sẽ chẳng bao giờ để cậu rời xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com