Chương 22: Tim Đập Sai Nhịp
Chương 22: Tim Đập Sai Nhịp
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã gần hai tháng kể từ ngày Dunk và Joong chính thức trở thành một cặp. Những ngày tháng tràn ngập yêu thương khiến Dunk quên mất cảm giác cô đơn trước đây. Mỗi sáng thức dậy, cậu đều nằm trong vòng tay Joong, cảm nhận hơi thở đều đặn của anh ngay bên tai.
Joong chưa bao giờ khiến Dunk phải nghi ngờ tình cảm của anh. Anh chăm sóc cậu từ những điều nhỏ nhất—mua trà sữa khi biết cậu phải trực đêm, để sẵn một áo khoác trong xe phòng khi cậu quên mang theo, và quan trọng nhất là luôn đặt Dunk vào vị trí trung tâm trong cuộc sống của anh.
Những lần hẹn hò lặng lẽ trong căn hộ của Joong, những cái nắm tay dưới bàn họp hay những nụ hôn trộm trong phòng nghỉ bác sĩ—tất cả khiến Dunk cảm thấy yên bình đến mức cậu nghĩ rằng chẳng điều gì có thể phá vỡ thế giới này.
Cho đến khi tin nhắn ấy xuất hiện.
Một buổi sáng bình thường, Dunk vừa chuẩn bị đi làm thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ. Cậu mở ra, và cả thế giới bỗng chốc sụp đổ.
Một bức ảnh.
Trong ảnh, Joong nằm trên giường, cánh tay ôm lấy eo Mook, cả hai đều trần truồng. Tay Joong vô thức đặt trên ngực cô ta, như thể đang siết chặt.
Dunk cảm thấy hơi thở mình như bị rút cạn. Tay cậu run lên, trái tim đập mạnh đến mức đau nhói. Mắt cậu nhòe đi, nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi bức ảnh.
Không thể nào. Joong không thể nào làm vậy.
Nhưng hình ảnh trước mặt lại rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.
Joong từ phòng tắm bước ra, thấy Dunk cầm điện thoại, sắc mặt tái nhợt. Anh nhíu mày, tiến lại gần:
“Em sao vậy?”
Dunk ngước mắt lên, nhìn Joong, trong lòng trào dâng một cảm xúc không thể diễn tả. Cậu giơ điện thoại lên trước mặt anh.
Joong nhìn vào màn hình, đôi mắt vốn đang dịu dàng chợt đông cứng lại. Anh chớp mắt một cái, rồi nhanh chóng cầm lấy điện thoại, đọc lại tin nhắn.
Bàn tay Joong siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cả người anh cứng đờ.
“Cái quái gì đây?”
Dunk nhìn anh, giọng nói khô khốc:
“Anh nói đi, chuyện này là sao?”
Joong mở miệng, nhưng nhất thời không thể nói được gì. Trong đầu anh, ký ức về tối hôm qua hiện lên mờ mịt.
Anh nhớ Mook nhắn tin nói rằng cô ta bị sốt, nhờ anh đến khám. Anh nhớ cô ta khóc lóc kể về những áp lực công việc. Anh nhớ mình chỉ uống một ly rượu, nhưng sau đó… mọi thứ trở nên mơ hồ.
Và giờ đây, bức ảnh này xuất hiện.
Joong cảm thấy dạ dày mình quặn lại, anh lập tức bước tới, nắm lấy vai Dunk:
“Em nghe anh nói, anh không làm gì cả! Anh không nhớ gì về chuyện này, chắc chắn có điều gì đó không đúng!”
Dunk vẫn không phản ứng, đôi mắt cậu tối sầm lại, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc đang bùng nổ trong lồng ngực.
“Anh không nhớ?” Dunk cười lạnh, giọng nói không giấu nổi run rẩy, “Vậy sao trong ảnh anh lại ôm cô ta? Sao tay anh lại đặt ở đó?”
Joong mở miệng, nhưng chẳng thể giải thích được. Anh không có bằng chứng, không có lời nào có thể xóa đi hình ảnh kia.
Dunk hít sâu, quay mặt đi, giọng nói nhỏ đến mức gần như lạc đi:
“Em đã từng nghĩ, chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau, sẽ chẳng có gì có thể làm em nghi ngờ anh…”
Joong hoảng hốt, siết chặt lấy cổ tay Dunk:
“Dunk, đừng làm thế này. Anh thề với em, anh không phản bội em.”
Nhưng Dunk vẫn không quay lại. Cậu giật tay ra khỏi Joong, không nhìn anh thêm một giây nào nữa.
“Em cần thời gian.”
Nói rồi, cậu bước ra khỏi cửa.
Joong đứng đó, nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, lòng anh như rơi vào vực sâu.
Anh không làm gì sai. Nhưng tại sao lại mất em rồi?
---
Tại một nơi khác…
Mook ngồi trong căn hộ của mình, ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại với nụ cười hài lòng.
Cô ta nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lóe lên sự đắc ý.
“Dunk, em có thể là người duy nhất Joong yêu. Nhưng người duy nhất khiến Joong đánh mất em lại chính là tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com