Chương 24: Nhịp Tim Tan Vỡ
Chương 24: Nhịp Tim Tan Vỡ
Joong lái xe như một kẻ mất trí. Anh không nhớ mình đã rời khỏi nhà Pond như thế nào, chỉ biết rằng mỗi giây trôi qua mà không có Dunk bên cạnh, anh đều cảm thấy như mình sắp nghẹt thở.
Anh chưa từng sợ bất cứ điều gì trong đời—cho đến lúc này.
Dunk đã không tin anh. Cậu đã nhìn anh bằng ánh mắt đó. Ánh mắt lạnh lùng, tuyệt vọng, như thể Joong đã thật sự phản bội cậu.
Không. Anh không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy.
Joong dừng xe trước cửa căn hộ của Dunk, lao ra khỏi xe và đập mạnh vào cửa.
“Dunk! Mở cửa cho anh!”
Không có tiếng trả lời.
Anh tiếp tục đập mạnh hơn, giọng đầy gấp gáp:
“Anh biết em ở trong đó! Mở cửa ra ngay, Dunk!”
Vẫn không có động tĩnh.
Joong siết chặt nắm tay, giọng nói trầm xuống, gần như run lên:
“Nếu em không mở cửa, anh sẽ phá nó đấy.”
Cửa bật mở.
Dunk đứng đó, ánh mắt lạnh băng, đối diện với người mà cậu từng yêu nhất.
“Anh muốn gì?” Giọng Dunk khàn đi, như thể cậu vừa trải qua cả một đêm dài không ngủ.
Joong nhìn cậu, hít sâu một hơi, cố gắng kiểm soát cơn hỗn loạn trong lòng:
“Anh không làm gì cả. Anh không nhớ chuyện gì xảy ra đêm đó, nhưng anh biết mình không phản bội em.”
Dunk cười nhạt, ánh mắt không chút cảm xúc:
“Anh không nhớ. Lại câu đó.”
Joong bước lên một bước, như thể sợ nếu đứng xa hơn, Dunk sẽ biến mất:
“Dunk, em phải tin anh.”
Dunk nheo mắt, giọng sắc lạnh:
“Anh muốn em tin gì đây? Tin rằng bức ảnh đó không có thật? Tin rằng anh tỉnh dậy trong vòng tay cô ta là một trò đùa?”
Joong nghiến răng, tay siết chặt đến mức run rẩy:
“Anh bị gài bẫy! Em biết rõ anh không bao giờ làm chuyện đó mà!”
Dunk bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy chứa đầy cay đắng:
“Anh nghĩ em là ai? Một thằng ngu sao? Tỉnh dậy trên giường với một người phụ nữ, quần áo không một mảnh, tay anh còn đặt lên ngực cô ta! Còn có ảnh chụp rõ ràng nữa! Joong, anh muốn em tin kiểu gì?”
Joong cảm thấy như ai đó vừa đấm mạnh vào ngực mình.
“Dunk, làm ơn…”
Dunk lắc đầu, giọng cậu vỡ ra:
“Em đã từng nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn tin anh. Nhưng giờ em không thể.”
Joong bước lên một bước nữa, giữ chặt lấy hai vai Dunk, mắt anh đỏ hoe:
“Em nói vậy nghĩa là em sẽ từ bỏ anh sao? Chỉ vì một bức ảnh mà em sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ của chúng ta?”
Dunk nhìn anh, đôi mắt đã không còn sáng lên mỗi khi thấy Joong nữa. Cậu nói chậm rãi, từng từ một như muốn khắc sâu vào lòng cả hai:
“Không phải vì một bức ảnh. Mà vì anh đã ở đó, Joong. Em không thể chối bỏ điều đó.”
Joong run lên. Anh cảm thấy như thể cả cơ thể mình đang bị nghiền nát từ bên trong.
Anh chưa từng hối hận bất cứ điều gì trong đời—cho đến khoảnh khắc này.
Dunk vùng khỏi tay Joong, giọng cậu lạnh như băng:
“Anh về đi. Đừng tìm em nữa.”
Joong lắc đầu ngay lập tức:
“Không! Anh không đi đâu hết! Anh sẽ không để em rời khỏi anh chỉ vì một cái bẫy bẩn thỉu đó!”
Dunk nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự tổn thương:
“Vậy anh định làm gì? Chứng minh rằng anh bị gài? Anh có bằng chứng không?”
Joong cứng họng.
Dunk khẽ cười, lùi lại một bước:
“Nếu không có bằng chứng, vậy thì tất cả chỉ là lời nói suông.”
Joong nhìn cậu, mắt anh tối sầm lại.
“Anh sẽ tìm ra sự thật,” Joong nói, giọng anh trầm thấp nhưng đầy kiên định. “Anh sẽ chứng minh với em rằng anh không làm gì cả.”
Dunk vẫn nhìn anh, không nói gì nữa.
Cuối cùng, Joong siết chặt tay, quay người rời đi.
Dunk đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh biến mất khỏi tầm mắt.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Dunk ngã phịch xuống sàn, ôm lấy ngực mình.
Tim cậu đau quá.
Nhưng cậu không thể làm gì khác.
---
Tại một nơi khác…
Mook ngồi trong căn hộ của mình, nhìn vào điện thoại với một nụ cười đắc thắng.
“Dunk sẽ không tin Joong đâu.”
Đầu dây bên kia có một giọng nói cất lên, đầy lạnh lẽo:
“Cô chắc chắn chứ?”
Mook nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lóe lên sự tính toán:
“Joong có thể kiên trì, nhưng Dunk là kiểu người không dễ dàng tha thứ. Họ sẽ không thể quay lại với nhau.”
Người bên kia im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Nhưng nếu Joong tìm ra được sự thật, cô nghĩ hắn ta sẽ để yên cho cô sao?”
Mook nhếch môi, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Vậy thì… tôi chỉ cần chắc chắn rằng hắn ta không bao giờ tìm ra được sự thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com