Chương 30: Nhịp Đập Cùng Một Hướng
Chương 30: Nhịp Đập Cùng Một Hướng
Đêm Bangkok tĩnh lặng, nhưng trong căn hộ của Joong, mọi thứ lại trở nên quá rõ ràng. Dunk vẫn đứng đó, trong vòng tay anh, hơi thở cậu đều đều, nhưng trái tim lại đang đập rối loạn.
Joong không buông ra. Anh sợ nếu mình lỏng tay dù chỉ một chút, Dunk sẽ lại rời đi. Hai tháng qua, khoảng trống cậu để lại quá lớn, đủ để anh hiểu rằng không một ai trên đời này có thể thay thế Dunk.
Cả hai đứng yên rất lâu.
Dunk là người phá vỡ sự im lặng trước.
“Joong.”
Joong siết chặt tay hơn. “Ừ?”
Dunk chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh không hỏi em tại sao lại đến à?”
Joong cười khẽ, giọng nói trầm thấp nhưng đầy dịu dàng: “Anh không cần hỏi. Bởi vì anh biết, sớm hay muộn, em cũng sẽ trở lại.”
Dunk hơi khựng lại, nhưng rồi cậu cũng bật cười nhỏ. Joong vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng chắc chắn về mọi thứ. Cái kiểu tự tin đó đôi khi khiến cậu bực bội, nhưng cũng chính điều đó làm cậu yêu anh nhiều hơn.
Dunk vươn tay chạm nhẹ vào má Joong, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng: “Em thực sự đã rất ghét anh.”
Joong khẽ cau mày.
Dunk tiếp tục, ánh mắt sâu lắng hơn: “Ghét anh vì đã khiến em tin tưởng, ghét anh vì đã khiến em đau lòng, ghét anh vì dù em có cố gắng bao nhiêu, em vẫn không thể ngừng yêu anh.”
Joong cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Anh nhìn cậu, đôi mắt tối sầm lại, rồi không nói lời nào, cúi xuống hôn lên môi Dunk.
Lần này, Dunk không lùi lại nữa.
Cậu nhắm mắt, đáp lại nụ hôn ấy một cách trọn vẹn.
Hơi thở cả hai quấn lấy nhau, đôi tay không thể buông lỏng. Không còn hoài nghi, không còn tổn thương, chỉ còn hai trái tim đang đập cùng một nhịp, gắn chặt lấy nhau.
Khi tách ra, Joong tựa trán mình vào trán Dunk, giọng anh khàn đi: “Anh yêu em.”
Dunk mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: “Em biết.”
Joong nhướn mày, trêu chọc: “Vậy em có định nói lại không?”
Dunk im lặng một lúc lâu, rồi thì thầm: “Em yêu anh, Joong.”
Joong mỉm cười, siết chặt vòng tay, như thể muốn hòa cậu vào lòng mình mãi mãi.
Mọi thứ cuối cùng cũng đã quay trở lại đúng quỹ đạo.
---
Ba tháng sau…
Bệnh viện Veritas vẫn bận rộn như thường lệ. Nhưng có một điều khác biệt—bác sĩ Dunk và bác sĩ Joong đã chính thức công khai mối quan hệ.
Không ai ngạc nhiên.
Họ đã bên nhau từ lâu, chỉ là trước đây còn chút rào cản. Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy Joong vô thức kéo Dunk vào một góc chỉ để hôn trộm, hay thấy Dunk mỉm cười mỗi khi Joong mang trà sữa đến, ai cũng biết rằng họ đã thực sự trở thành một nửa không thể tách rời của nhau.
Pond ngồi trong phòng nghỉ, tay cầm cốc cà phê, nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ chán ghét.
“Tao không hiểu sao hai đứa mày lại có thể phát đường trong bệnh viện như vậy.”
Joong nhướn mày, tay vẫn khoác hờ lên eo Dunk: “Mày ghen tị à?”
Pond lườm anh, nhưng trước khi kịp đáp lại, Phuwin đã bước vào, vỗ nhẹ vai Pond: “Anh bớt càu nhàu đi. Người yêu anh còn đây mà.”
Pond cứng người. “Ai là người yêu ai hả?”
Phuwin nghiêng đầu, cười nhẹ: “Anh nghĩ sao?”
Dunk bật cười khi thấy mặt Pond đỏ bừng. Joong chỉ lắc đầu, kéo Dunk lại gần, thì thầm vào tai cậu:
“Tối nay về nhà anh nhé?”
Dunk liếc anh, nhưng ánh mắt đã mềm đi: “Không về thì sao?”
Joong nhướn mày, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu, giọng trầm thấp: “Vậy anh sẽ lôi em về.”
Dunk bật cười, nhưng không từ chối nữa.
Bởi vì cậu biết—dù có đi đâu, cuối cùng cậu cũng sẽ luôn quay về bên Joong.
Bởi vì hai trái tim này, từ lâu đã không thể tách rời.
— Kết thúc —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com