Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đau Thắt Ngực Ổn Định

Chương 7: Đau Thắt Ngực Ổn Định

Hôm nay Dunk đến bệnh viện từ rất sớm, cố tình tránh mặt Joong và những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Cậu cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ rõ ràng hơn về những biểu hiện kỳ lạ của trái tim mình gần đây.

Chưa kịp mở cửa văn phòng, Dunk đã thấy Joong đứng ngay bên ngoài hành lang chờ sẵn. Cậu hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy vẻ bình thản che giấu sự bối rối.

"Mày rảnh lắm à, sáng sớm đã đứng trước cửa phòng tao?" Dunk lạnh nhạt hỏi.

Joong không đáp, chỉ bước lại gần hơn, ánh mắt nghiêm túc, hoàn toàn không còn vẻ khiêu khích thường ngày:

"Chúng ta nói chuyện chút được không?"

"Có gì để nói đâu?" Dunk vờ như không để ý, xoay người định bước đi.

Nhưng Joong nhanh hơn một bước, đưa tay giữ lấy cổ tay Dunk, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo cậu đứng lại.

"Tao muốn hỏi về hôm qua. Mày đang hiểu lầm điều gì đúng không?"

Dunk nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình, tim lại bắt đầu đập mạnh hơn. Cậu hơi vùng ra, lúng túng đáp:

"Tao không hiểu lầm gì cả. Đó là chuyện riêng của mày với cô ấy."

Joong nhíu mày, giọng thấp hơn, nghiêm túc hơn:

"Mày tin lời Mook thật à? Tao và cô ấy đã kết thúc lâu rồi. Nếu còn gì đó để tao phải chú ý thì chỉ là…"

Joong ngập ngừng một chút, ánh mắt vô thức nhìn Dunk thật sâu, lời định nói lại dừng trên đầu môi.

"Là gì?" Dunk hơi mất kiên nhẫn, dù lòng đang loạn cả lên.

"Là người khác, không phải Mook," Joong đáp ngắn gọn, hơi cúi đầu, giọng nhỏ hơn, nhưng vẫn đủ để Dunk nghe rõ từng từ.

Dunk bất giác ngừng thở một giây. Cậu quay mặt đi, tim càng lúc càng rối loạn, bối rối đến mức phải lên tiếng đánh lạc hướng:

"Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tao vào phòng làm việc đây."

Dunk vội bước đi, bỏ lại Joong đứng yên giữa hành lang dài vắng vẻ, mắt vẫn hướng theo bóng dáng của Dunk đầy phức tạp.

Phía góc khác của hành lang, Pond và Phuwin chứng kiến trọn vẹn màn đối thoại, Pond bật cười khẽ, quay sang nói với Phuwin:

"Thấy chưa, tao nói rồi mà, triệu chứng đau thắt ngực rõ ràng lắm."

Phuwin tò mò:

"Nhưng đau kiểu gì mà anh Dunk cứ né tránh anh Joong vậy?"

Pond gõ nhẹ đầu cậu, cười khẽ:

"Cái này gọi là hội chứng phủ nhận. Nó yêu nhưng nó không chịu thừa nhận thôi."

Phuwin nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi đột nhiên hỏi lại đầy bất ngờ:

"Còn anh thì sao? Anh có đang phủ nhận điều gì không vậy?"

Pond ngạc nhiên nhìn lại Phuwin, giọng lắp bắp:

"Cái gì? Tao á?"

Phuwin hất cằm, cố làm ra vẻ nghiêm túc nhưng tai đã đỏ lên rõ ràng:

"Anh tối ngày trêu chọc em. Anh mới là người không bình thường đó."

Pond bật cười, nụ cười đầy ý vị, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Phuwin:

"Ừ, tao không bình thường thật. Vì từ khi gặp em, tao cũng bị đau thắt ngực ổn định luôn rồi."

Phuwin hơi giật mình, gò má nóng ran, tim như lỡ nhịp một cái rõ rệt. Cậu vội lùi lại một bước, quay mặt đi để giấu biểu cảm ngượng ngùng:

"Anh đừng có nói lung tung, em… không rảnh đâu!"

Pond mỉm cười khoái chí nhìn cậu bác sĩ trẻ quay người bỏ chạy, rồi thầm thì với chính mình:

"Phuwin, em càng né thì tao càng thích đấy."

---

Chiều hôm đó, Dunk ngồi trong phòng làm việc cố gắng tập trung vào hồ sơ. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, tiếp theo là khuôn mặt xinh đẹp của Mook ló vào:

"Anh Dunk, em làm phiền chút được không?"

Dunk hơi khó chịu nhưng vẫn lịch sự đáp:

"Có chuyện gì?"

Mook nhìn Dunk thật lâu rồi bất ngờ nhẹ giọng, ánh mắt thoáng chút buồn bã:

"Anh Joong từng kể với em rằng lúc học bên Mỹ, anh ấy luôn muốn vượt qua anh bằng mọi giá. Nhưng không phải vì cạnh tranh, mà vì anh ấy muốn… được anh chú ý."

Tim Dunk thắt lại, cảm giác như ngực trái vừa bị bóp nghẹt.

"Em nói vậy là sao?"

Mook thở dài, giọng thoảng qua như gió nhẹ:

"Có những thứ người trong cuộc không nhìn ra, chỉ người ngoài mới thấy rõ nhất. Em không mong anh hiểu lầm Joong. Em từng mất anh ấy vì không biết quý trọng, nhưng anh thì khác."

Dunk chưa kịp mở lời đáp trả thì Mook đã nhanh chóng rời đi, bỏ cậu lại với vô vàn suy nghĩ rối bời. Dunk ngồi lặng yên một lúc lâu, tim cậu lúc này không chỉ là loạn nhịp, mà là đau thắt ngực theo đúng nghĩa đen.

Có lẽ Pond nói đúng, trái tim cậu thực sự có vấn đề rồi.

Cùng lúc đó, ở hành lang bên kia, Joong vừa cởi blouse trắng ra thì nhìn thấy Phuwin hớt hải chạy tới, vẻ mặt vừa bối rối vừa ngượng nghịu.

"Anh Joong, em hỏi cái này... Anh nghĩ thế nào về bác sĩ Pond?"

Joong giật mình, cau mày nhìn thằng em trai nhỏ của mình bằng ánh mắt cảnh giác:

"Không phải mày lại có triệu chứng tim bất thường như anh rồi đấy chứ?"

Phuwin há miệng định cãi nhưng cuối cùng lại thở dài, lắc đầu đầy bất lực:

"Hình như đúng là trái tim em cũng gặp chút vấn đề rồi, anh à."

Joong khẽ cười, vỗ vai cậu em họ:

"Yên tâm đi, không chỉ mình mày đâu."

Vừa dứt lời, anh quay đầu về hướng phòng Dunk, ánh mắt sâu thẳm đầy suy tư:

"Anh cũng thế…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com