Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương chín

Sáng hôm sau, Joong định sẽ nghỉ buổi sáng để chăm Dunk nhưng cậu một mực muốn anh đi làm, cũng nói với anh là sẽ ngủ đến trưa cho nên không cần anh xin nghỉ.

Hiện tại trong lòng tươi mới như mùa xuân, Joong tắm rửa thay đồ rồi lên văn phòng, bắt đầu một ngày làm việc hết năng suất.

(Đã dùng rượu bia thì không lái xe. Người dưới 18 tuổi không được dùng rượu bia.)

Đồng hồ vừa điểm 6 giờ, Gemini lao như tên lửa đến thang máy, với đồng nghiệp lâu năm vừa nhìn đã biết hôm nay idol của Gemini có event rồi. Fourth thong thả rủ Phuwin đi về cùng nhưng Phuwin lắc đầu, hất cằm về văn phòng của Joong

"Hôm nay tao phải thu phục yêu quái."

Fourth không hiểu lắm nhưng cũng không hỏi, dung dăng dung dẻ tan ca. Phuwin đi tới cửa phòng Joong, gõ một tiếng duy nhất

"Đi làm bài kiểm tra thôi."

"Mày định làm gì tao hả?"

"Bài kiểm tra của mày, tao không liên quan."

Phuwin giơ chìa khóa xe lên, ý nói đã chuẩn bị sẵn sàng. Joong không biết sẽ đi đâu, chỉ ngồi trong xe để Phuwin chở. Đến nơi, xe dừng trước nhà hàng tối qua, Joong mới hỏi

"Hôm qua ăn rồi mà?"

"Hôm qua có món tao ăn rồi còn mày thì chưa."

"Ồ? Nếu joke đó nói về con người thì tệ lắm đấy."

Phuwin không đáp. Tầng trên của nhà hàng là một bar theo phong cách cổ điển, Phuwin đi trước, Joong chỉ cắm cúi vào điện thoại đi theo sau. Hai người ngồi vào quầy đối diện bartender, Joong vẫn không quan tâm gì lắm, chỉ nghĩ là cùng Phuwin uống một ly, nhưng bỗng

"Joong Archen đây mà?"

Giọng nói từ lâu đã trở nên không quen thuộc. Anh ngẩng đầu nhìn người đứng ở trước mặt có hình dáng y hệt Dunk, nhưng anh biết người này không phải Dunk, người này là Pa - cái tên mà anh không cho bất kỳ ai nhắc đến kể từ ngày hắn tổn thương anh.

"Pa"

Nhưng hôm nay chính anh lại phải thốt lên cái tên này.

"Đến đây đều là khách. Uống gì?"

Đối phương vẫn vậy, không một chút thay đổi. Ánh nhìn ngạo nghễ, phong thái ngạo mạn, và cử chỉ xa cách lạnh lùng. Joong chưa từng nghĩ hơn sau thời dài dài gặp lại, anh vẫn nhớ như in những gì đã cùng trải qua với Pa, dù là kỉ niệm đẹp hay ký ức buồn, toàn bộ đều là những thước phim tua chậm đang trôi ngược. Cùng nhau gắn bó những năm tháng thanh xuân mà anh đã ngỡ là cả đời. Anh đã cho rằng đây sẽ là người nắm chặt tay anh đi đến cuối cuộc đời nhưng cũng chính người này đã tổn thương anh nhiều nhất.

"Về thôi Phuwin."

Rời đi, trở về với thế giới của mình, thế giới vốn dĩ không thể có Pa. Bây giờ thì anh đã hiểu bài kiểm tra mà Phuwin nói là gì. Trong bài kiểm tra này hoàn toàn không có ai khác, chỉ có anh và phiên toà nội tâm xét xử chính mình.

"Tao biết mày gặp lại Pa không thể không có phản ứng gì, tối qua tao gặp Pa cũng đủ thứ cảm xúc. Nhưng mà Joong, mày bây giờ có Dunk rồi, mày nên nhớ kỹ điều đó."

Hơn nữa, Dunk sẵn sàng từ bỏ tất cả để ôm lấy anh, giống hệt như anh của trước đây cũng chẳng màng đến bất kỳ điều gì kể cả bản thân chỉ để đổi lấy một chút tình cảm từ Pa.

"Nếu tao tổn thương Dunk thì tao chẳng khác gì Pa cả."

"Khác, đương nhiên là phải khác chứ."

Phuwin vốn đã đanh đá, nay cậu cố tình thêm phần ác ý, "Pa không yêu mày. Còn mày thì ngủ với Dunk."

"Tao nói không có làm gì. Với lại dù có, thì vấn đề cũng không phải là ngủ hay chưa ngủ. Mà tao ở bên Dunk cảm thấy rất an toàn."

"Vậy chứ mày ở bên tao với Pond bị đánh đập lắm hả?"

"Không bị đánh nhưng mà bị khịa."

"Nghiêm túc nói về mày với Dunk xem nào."

Joong nhìn màn hình điện thoại sáng lên, hình nền vẫn là Dunk chưa từng thay đổi.

"Dunk cho tao cảm giác có nơi để về, có thể tin tưởng, có thể tựa vào. Từ khi ở bên Dunk không làm tao nghĩ đến ai khác nữa, chỉ muốn ở bên Dunk thôi, cả ngày lẫn đêm đều không thấy chán. Là một cảm giác thân thuộc gắn bó, giống như.."

Anh hơi ngừng lại nghĩ thật chính xác về cảm giác của bản thân, nhẹ nhàng thở ra cùng với nụ cười vô thức nghĩ đến Dunk

"Giống như là nhà"

Joong đã từng mệt mỏi với suy nghĩ phải phân biệt Dunk và Pa, càng mệt mỏi với việc quyết định bản thân thích Dunk hay chỉ xem cậu là một người thế chỗ cho Pa.

Nhưng ngay từ đầu anh đã không nhầm lẫn, anh vẫn không biết vì sao không thôi so sánh hai người với nhau. Nhưng cũng bởi vì liên tục so sánh mới khiến anh nhận ra, anh thích Dunk. Không phải lựa chọn người nào tốt hơn, mà chỉ là anh thích nụ cười của Dunk, thích cách cậu quan tâm từng chi tiết nhỏ nhặt nhất để chăm sóc anh thật kỹ càng. Khoảng trống cô đơn trong lòng anh cũng được cậu hoàn hảo lấp đầy.

"Chở tao đến nhà Dunk đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com