Chương mười
Sau nhiều ngày, Joong vẫn không nhắc gì đến chuyện đã gặp Pa, càng không có chút bận tâm. Anh hiện tại chỉ biết đến Dunk và tận hưởng những lúc ở bên cậu, ngọt ngào và vui vẻ.
Ngày nào cũng thấy Joong và Dunk dính nhau như keo 502, sáng nay lại không thấy Dunk đến công ty cùng Joong. Mọi người hỏi thì Joong bảo là Dunk đã hết kỳ thực tập nên phải đến trường lấy giấy đánh giá thực tập, chiều mới đến công ty, còn về người đưa Dunk đến trường thì Joong không biết. Phuwin nhìn biểu cảm của Joong, trong đầu lại có suy nghĩ của ma quỷ muốn chọc ghẹo
"Chắc không phải là anh chàng nào đó đưa đi học đâu nhỉ?"
"Bạn học hay gì thôi."
"Vậy là đúng thật hả?"
Joong bất lực gật đầu. Lúc sáng anh định đến nhà Dunk để đón cậu đi làm như mọi ngày, nhưng hôm nay cậu nói phải đến trường, còn có hẹn với bạn nên anh đành đi làm trước.
"Muốn biết thì sao không hỏi Dunk? Tao nghĩ mày hỏi thì Dunk sẽ nói thôi."
"Nhưng mà làm vậy Dunk có nghĩ là tao gò bó em ấy không mày?"
Phuwin nhún vai ý không biết, cậu nói "Có người thích bị ràng buộc, có người không. Với lại người yêu chỉ hỏi là đi với ai, vậy thì đâu có gì quá đáng."
"Nếu Pond hỏi mày thì sao?"
"Người xung quanh tao ai Pond cũng biết, cho nên chẳng hỏi bao giờ."
"Tao ví dụ thôi."
Phuwin nghĩ một chút rồi lắc đầu, cậu phân biệt không rõ ràng lắm giữa quan tâm và kiểm soát, vậy nên không thể cho Joong lời khuyên. Quay lại làm việc.
Fourth hí hửng đi vào phòng pha cà phê, mở tủ lạnh lấy hộp sữa rồi pha theo công thức mà Dunk đã hướng dẫn, vừa pha vừa nhớ đến Dunk nên hỏi Joong
"P'Dunk hôm nay đến trường phải không đại ca?"
"Ừ, Dunk nói với mày sao?"
"Dạ"
"Vậy Dunk có nói với mày là đi với ai không?"
"Không có."
Nhìn vẻ mặt hụt hẫng của Joong, Fourth dù hồn nhiên vô tư tới đâu cũng nhìn ra được gì đó.
"Anh muốn biết thì có thể hỏi mà? Hay em hỏi dùm cho?"
Fourth lấy điện thoại ra, vừa định nhắn tin cho Dunk thì thấy thông báo có một tweet mới từ Dunk, ấn vào xem liền trầm trồ
"P'Dunk siêu siêu đáng yêu luôn í"
"..." Chỉ khen một câu thôi cũng ghen được hả?
Fourth chỉ vào điện thoại ý bảo Joong mau lên xem tweet mới của Dunk.
Dunk đọc bình luận mà cười tít mắt, người đối diện nhịn không nổi nữa, đưa tay xoa đầu Dunk, phá đến tóc rối tung xù lên mới chịu thôi.
"Chơi đủ rồi thì đưa đầu đây, tới lượt em."
"Không được chơi trên đầu người lớn đâu nhé"
"Tiêu chuẩn kép!"
Người nọ cười khẽ, đẩy đĩa bánh ngọt sang trước mặt Dunk, trề môi ra vẻ chê
"Cái này ngọt quá cậu ăn đi."
"Anh thì chỉ thích uống rượu thôi chứ gì."
"Mặc xác anh. Lo ăn nhanh đi còn đi làm cho tư bản."
"Công ty của bố"
"Vậy...ăn nhanh đi"
Dunk ăn xong món tráng miệng thì đến công ty. Leo xuống chiếc mô tô, nhìn mây đen cũng đang kéo tới, cậu loay hoay cởi mũ, nói
"Anh có mang áo mưa không vậy?"
"Còn 1 hộp, cậu cần à?"
"..."
Dunk chỉ lên trời, người kia mới hiểu ra áo mưa ở đây là nghĩa gốc, "À" lên một tiếng
"Trời mưa. Không có. Sao? Biết lo cho anh rồi?"
"Lo anh bị trời đánh đấy."
Loay hoay mãi cũng không cởi được chiếc mũ to như cái nồi cơm điện, đầu ngón tay cũng đỏ lên rồi. Đối phương thấy vậy mới giúp cậu cởi mũ, còn đưa tay nhéo mũi cậu một cái
"Anh! Đau đó!"
"Lớn chừng này rồi vẫn như em bé"
"Anh lớn hơn có 4 tuổi thôi, đừng làm như 14 tuổi có được không."
"Thì cậu vẫn là em bé thôi."
Dunk đơn giản vuốt tóc vài cái rồi xoay lưng đi vào toà nhà, Pa cũng không ở lại thêm lâu, nhanh chóng lái xe đi.
Joong ở quán cà phê đối diện toà nhà công ty, nhìn thấy một cảnh vừa rồi cảm giác như bản thân cao đến hai mét mốt. Anh không biết người bạn đó là ai, chỉ biết đối phương cưỡi mô tô Ducati màu đỏ rất chói mắt, dáng người cao ráo, ăn mặc sành điệu như badboy, nói chung là rất có sức uy hiếp đến anh.
Trở về văn phòng, Joong liền đi tới bàn làm việc của Dunk, nhưng khi đối mặt với cậu thì lại chẳng biết phải hỏi thế nào.
"P'Den, có chuyện gì sao anh?"
Dunk hỏi, anh gật đầu nhưng vẫn chưa nghĩ ra hỏi thế nào mới tự nhiên nhất. Phuwin thay Joong lên tiếng
"Joong thắc mắc Dunk sáng nay đi cùng ai, nó hỏi hết người trong team rồi."
"À em đi cùng bạn."
"Bạn gì?"
"..."
Joong cũng giật mình với phản ứng của chính mình, "Không phải, anh không muốn biết nữa, xem như anh chưa hỏi gì." Xua tay nhanh chân đi về phòng làm việc.
Gemini vừa rồi đi mua cà phê cùng Joong nên cũng thấy người lái mô tô, thẳng thắng hỏi
"Anh cắm sừng đại ca hả p'Dunk?"
"HẢ!!?"
Đây không phải phản ứng của người bị lộ tẩy. Gemini gật gù đã hiểu, câu trả lời là "không có cắm sừng". Fourth ngồi bên cạnh không biết gì, chỉ biết Dunk là người không bao giờ làm chuyện tệ hại đó, vội nói
"P'Dunk thích đại ca lắm, sẽ không cắm sừng đại ca đâu."
Bênh vực Dunk xong lại quay sang hỏi Dunk, "Có đẹp trai hơn đại ca không anh?"
Bị Gemini ném cục tẩy mới thôi hỏi, quay lại tiếp tục làm việc.
Dunk không thích bị hiểu lầm nhưng hiện tại vẫn còn trong thời gian làm việc, định tan làm sẽ tìm cơ hội nói với Joong thì tiếng chuông tin nhắn đã ting ting reo lên.
________
(Note: Mọi người nhớ like và bình luận để mình có động lực đăng chương mới nha T^T 😭
Chứ sửa cốt truyện 3 lần là gục ngã muốn drop lắm rồi á 🥲)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com