Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba

Joong biết bản thân ngày ngày đều bám lấy Dunk dù bên cạnh anh cũng có rất nhiều người. Nhưng cho đến khi Pond và Phuwin nói, anh mới biết Dunk cũng hướng về mình. Ngay cả việc sắp xếp thời khoá biểu cũng có liên quan đến anh. Nhưng bây giờ ở học kỳ mới, thời khoá biểu của Dunk cũng thay đổi, cậu chọn học vào những ngày anh rảnh rỗi. Đã nói là bạn bè bình đẳng, ai cũng như ai, vậy tại sao lại xa cách và tránh né đến mức này? Anh thật muốn hỏi cậu nhưng lại chẳng thể khai rằng đã lén vào tài khoản của cậu để kiểm tra thời khóa biểu.

Joong rời thư viện, "vô tình" đi ngang phòng thực hành của khoa kỹ thuật. Dunk đang đứng cùng với vài người bạn, trong số đó có một người lạ mặt mà anh chẳng hề quen biết cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Joong liền đi tới, từ xa đã nhìn thấy mỗi mình Dunk nhưng chợt nhớ ra anh và cậu đang không ổn, liền nhìn sang Pond đứng bên cạnh, đi tới khoác vai Pond.

"Joong, lâu rồi không gặp"

"Ờ lâu rồi không gặp, dạo này bên tao cũng có project"

"Biết nếm mùi project rồi ha"

Mọi người đều biết Joong, mỗi người chào một câu cũng khiến không khí trở nên rôm rả. Anh gật đầu chào người bạn lạ mặt

"Bạn mới hả? Gọi là Joong nha, khoa mỹ thuật công nghệ."

Người nọ cũng gật đầu, chào hỏi "Còn em là Java. P'Dunk là đàn anh mã số của em nên giới thiệu em với mọi người."

Joong mới nhìn sang Dunk đang đứng cạnh Java, gần đến mức hai vai như dính lấy nhau vậy. Thấy Dunk cũng nhìn mình, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng anh liền bỏ tay khỏi vai Pond mà kiếm tới vai Dunk.

"Anh thân với Dunk nhưng không nghe cậu ấy nhắc tới chuyện gia tộc mã số?"

"Em cũng không nghe thấy P'Dunk nhắc tới anh."

"Thôi được rồi, đứng nói chuyện tiếp hay đi ăn trưa?"

"Ăn trưa ạ!" Bám lấy một góc ở tay áo Dunk, Java là đứa nhỏ mặt búng ra sữa, nũng một chút cũng đáng yêu. Dunk sờ đầu nó rồi mới cùng mọi người đi ăn trưa. Pond nhìn Joong thất thần dõi theo bóng lưng Dunk đang dần ngày càng xa, chỉ có thể thở dài

"Đi cùng không bạn bình thường?"

"Đi chứ bạn bình thường."

"Java mến Dunk lắm đó."

"Nói với tao làm gì."

"Chỉ nói vậy thôi, nghĩ sao thì nghĩ, dù gì mày với Dunk cũng là bạn bình thường thôi mà."

"..."

Ở căn tin, Joong không định ăn trưa nên nhận nhiệm vụ ngồi ở bàn, Java được các anh chăm nên cũng không cần đi lấy cơm trưa. Bàn rộng lớn chỉ còn Java và Joong, Java thấy Joong nhìn chằm chằm mình đã được một lúc lâu, càng lúc càng kỳ quặc, Java nói

"Anh có chuyện gì muốn nói với em à?"

"Cậu thích Dunk?"

"P'Dunk tốt bụng đáng yêu như vậy, ai cũng thích thôi."

"Nói cũng phải."

Không để Joong có cơ hội thở phào nhẹ nhõm, Java nói tiếp "Nhưng em muốn theo đuổi anh ấy."

"???"

"Có gì lạ sao?"

"Theo đuổi?" Joong không tin một đứa nhóc có thể vừa lên mặt vừa tự tin đến thế. Java lại nói "P'Dunk cũng biết em thích anh ấy."

"Nhưng.."

Anh vừa định nói thì Dunk cùng mọi người đã trở lại, thay vì ngồi cùng anh như mọi khi, lần này Dunk ngồi cạnh Java. Nếu nói không buồn thì là nói dối, nhưng không phải buồn vì Dunk chọn một người khác, mà buồn vì từ bây giờ anh cũng đã trở thành một chọn lựa trong muôn vàn lựa chọn của cậu. Chỉ mới lần trước gặp nhau, anh còn là đáp án duy nhất.

Dunk từng nói nếu anh ví cậu là hoa hướng dương thì anh chính là mặt trời. Nhưng có lẽ bây giờ cậu không còn là đóa hương dương nữa, cũng chẳng muốn là thứ gì liên quan đến mặt trời. Cậu rời bỏ thế giới của anh thật rồi, từ bỏ mọi thứ về anh, và cả anh.

Nếu như nói sợ đánh mất một người bạn thì Joong sợ, nhưng sợ đánh mất người bạn như Dunk thì Joong không tài nào thừa nhận được. Cũng đã đến lúc rồi, đến lúc anh phải nhận ra rằng anh đã lừa dối bản thân quá lâu, lừa dối Dunk và tất cả mọi người về tình cảm của mình.

Luôn tìm kiếm ánh sáng cuối đường hầm mà không hề nhận ra chiếc đèn dầu trong tay đang dần cạn kiệt. Hóa ra anh đã luôn nhìn về phía trước, tìm kiếm những điều xa xăm, những thứ tưởng chừng sẽ chẳng tồn tại lại khiến anh quên đi những điều quan trọng và quý giá ở ngay bên cạnh.

Joong nhìn Dunk, ánh mắt anh chợt long lanh vì con tim rung động muộn màng. Dunk vô tình ngẩng đầu chạm mắt anh, cậu liền vội vàng tránh đi, tiếp tục cười nói với đám bạn. Anh cũng thì thầm to nhỏ với Pond

"Bạn bè bình thường sao lại tránh mắt nhau?"

"Còn phải xem bình thường có ngoặc kép hay không."

"Hình như tao hiểu gì đó rồi."

"Vậy à? Sao đột nhiên sáng suốt đấy? Bị đập đầu ở đâu à?"

Joong lắc đầu, đột nhiên nói lớn "Tao có ca học, đi trước nhá"

"Ờ ok bye"

"Gặp sau mày"

Ai nấy đều chào, Dunk lại không có phản ứng gì giống như lúc anh đến, nhưng anh chỉ chờ phản ứng của một mình cậu.

"Dunk anh đi trước nhé?"

Bị gọi thẳng tên như thế, muốn trốn tiếp cũng không được, ngẩng đầu nhìn anh một cái thoáng qua rồi đáp "Ờ bye"

Joong nhìn ra tình cảm trong lòng mình rồi, nhưng liệu nó chỉ là sự chiếm hữu khi thấy Java xuất hiện chen chân vào giữa anh và Dunk, hay là sự ràng buộc khi thấy Dunk đang dần trở nên xa cách. Anh cần thời gian ở một mình, suy nghĩ rõ ràng hơn, nhưng khi có thể ở một mình rồi, trong tâm trí lại chỉ đọng lại một mình Dunk, mọi thứ về cậu, mọi chuyện về cậu, và những gì giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com