Anh và bé 1
Joong Dunk từ nhỏ đã chơi thân với nhau, có thể coi như thanh mai trúc mã, cực kì đáng yêu.
Từ nhỏ, Joong đi đâu, Dunk cũng lẽo đẽo đi theo như chiếc đuôi nhỏ.
Lớn rồi, Dunk đi đâu Joong cũng đi theo, sợ rằng rời xa chút cái đuôi này sẽ biến mất.
Dunk của anh từ nhỏ đã cực kì dễ thương, da trắng trẻo, mấy cô hàng xóm đi qua ai cũng suýt xoa khen ngợi. Cậu học rất giỏi, lại thêm năng khiếu vẽ nên từ lớp mầm non lên tới đại học, anh chưa bao giờ thấy cậu không được các bạn nữ đến cả nam vây quanh.
Còn anh? Học lực bình thường, giỏi thể thao, ăn nói khéo léo nên ai cũng có ấn tượng với anh cả. Từ nhỏ cũng không ít gái theo, không dễ thương hay có vẻ ngoài tao nhã như Dunk nhưng anh trông rất điển trai lịch thiệp.
Gái xếp theo anh hàng dài, nhưng mà vậy thì sao, anh chỉ để í bé thanh mai trúc mã nhỏ của mình hôm nay làm gì, ăn cơm chưa, có gầy đi không.
Số lần anh nhìn những cô gái thích Dunk còn nhiều hơn số lần anh để ý tới những cô gái thích mình.
Anh chả để tâm nếu có nhiều cô gái thích anh, bởi anh chỉ để tâm Dunk có thích mình không, có ai làm Dunk vừa lòng chưa? Joong không biết thể hiện tình cảm, nên khi biết Dunk vừa ý ai, anh sẽ làm mọi cách để cậu không yêu người đó thêm nữa.
Dunk là của anh mà, sinh ra đã là của anh rồi, chỉ là của anh thôi!!!
5 tuổi cậu đã hứa sẽ cưới anh mà, khi đó cậu cười rất tươi, chắc chắn anh không lầm tưởng!
_____________________________________
Joong khó chịu vẽ những thứ tùm lum ra giấy, cậu bạn thanh mai trúc mã của cậu thấy thì liền sán lại hỏi han.
- Sao vậy mày? Khó chịu ai à.
Joong liếc Dunk, chả lẽ lại nói "Tao khó chịu khi mày cứ đi quen gái mà chưa một lần để ý tới tao!!!"
Joong nuốt chữ vô họng mình, lắc đầu rồi nói.
- Thứ 7 đi chơi với tao.
- Hôm đó tao hẹn với em Mins rồi.
Mins là cô bạn Dunk mới quen, có lẽ chỉ là có cảm tình thôi, nhưng nhìn hai người tình tứ, Joong chỉ muốn xông vô bế Dunk ra.
Mặt Joong ỉu xìu.
Dunk vỗ vai bạn.
- Thôi được, để tao hẹn em ấy hôm khác, thứ 7 đi chơi với mày.
Joong bỏ bút mặt biểu rõ nét vui.
Joong ôm Dunk.
- Mày là bạn thân tốt nhất của tao. Tao yêu mày vl Dunk ơi.
- Haha, tao cũng yêu mày.
Joong thoáng bất ngờ, bởi trước đây nếu anh nói vậy, Dunk sẽ chỉ nói "Mày làm quá rồi" "Trời ạ có gì đâu"
Joong vui lắm, cậu cười tươi như bông hoa hướng dương gặp được tia nắng đời mình.
Không, có lẽ đây không phải đầu tiên cậu cười tươi như vậy, vì chỉ cần bên cạnh Dunk, mỗi ngày nói cậu cười như vậy 10 lần cũng được.
-Anh và bé 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com