_______
"Ê Dunk, mày làm gì thẫn thờ vậy?" Phuwin đi một bên thấy Dunk im lặng không nói lời nào đáp lại chủ đề cậu vừa đề cập. Thấy làm lạ, cậu đứng lại lay người bạn mình.
"Đang suy nghĩ nên đội quần màu gì khi diễn kịch"
Miệng thì nói vậy chứ trong đầu Dunk là một việc tiêu cực khác. Bản thân ngõ lời chia tay trước nhưng lại là kẻ còn vương vấn đoạn tình này, ngu ngốc.
"Đội quần bơ nha, cái quần mà mày phe tao mấy tháng trước á"
Phuwin cong môi nhìn Dunk, gương mặt niềm nở híp mắt cười với em.
"Ghẹo gan"
Dunk giận quá bỏ đi trước. Chả hiểu sao Phuwin lại nhớ dai như thế.
"Đợi tao với coi"
Phuwin chạy theo choàng vai em đi vào phòng, ánh mắt va phải một bóng dáng quen thuộc nhưng cũng lờ đi vì nghĩ mình hoa mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com