Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Vài ngày trước

"Mắc gì tui là người không được đi chơi"

Dunk vừa vác cặp đi trên đường vừa than trách tại sao lũ bạn của em lại đi chơi bỏ em. Mà thôi, cũng do em ngủ nướng lỡ chuyến bay, nhịn chứ sao giờ. Đang đi, điện thoại em reo lên. Bực bội không có tâm trạng để nghe điện thoại nên mặc kệ ai gọi, điện thoại cứ reo mãi em cũng phiền. Thế nên em lấy điện thoại ra xem, màn hình tối sầm lại.

"Shia, sập nguồn. Tối quên sạc pin"

Điện thoại vừa sập nguồn được một lúc, một tên nào đó lôi em vào con hẻm nhỏ, giở thói côn đồ đấm vào mặt em. Thân là một người cao mét tám lăm, đi tập gym vào chủ nhật mỗi tuần làm sao có thể để tụi nó đánh như thế. Em đấm vào mặt tên đã đấm em.

"Mắc gì đấm tao thằng chó" Tên đó ôm mặt la đau, đàn em của hắn định xông lên thì bị cản lại.

"Ủa ai biểu mày lôi tao vô đây rồi đấm tao trước. Mày có tin tao phun nước miếng vô đầu mày không?" Em chu mỏ định phun.

"A-ai biểu mày bắt nạt crush của tao"

Tên đó đỏ mặt.

"Crush mày là ai? Ủa liên quan gì tao? Ăn ở hiền lành tự nhiên bị kêu bắt nạt người ta, có khùng quá không?" 

"Ploy đó"

"À, bắt nạt cái đầu mày ấy"

Em không muốn gằn co với tụi nó, trễ học mất, không được thấy người yêu cũ. Định tẩu thoát thì bị một tên trong đám cầm dao tấn công, may là em né được, chỉ bị cắt vào tay một chút. Nhưng máu chảy có vẻ nhiều.

Chạy ra đường lớn, mặc kệ xe cộ, chạy không nhìn đường. Đám kia cũng đuổi theo sau em, tụi nó mãi đuổi không để ý đường đang có xe thế là nguyên lũ bị tông xe. Với một thế lực nào đó mà Dunk đã an toàn chạy đến trường kịp lúc để thấy người yêu cũ.

Dunk không ăn sáng, hồi tối cũng không ăn gì. Tối qua tới giờ em không bỏ gì vào bụng cả, cộng với việc chạy một quảng đường dài khiến cơ thể em mệt mỏi. Vết thương trên tay vẫn chảy máu. Gặp người yêu cũ trong tình trạng xui xẻo như này chỉ cần một nụ cười tự tin. Cười vậy đó, em ngất ngay sau đó.

Joong tóa hỏa đỡ em, nhìn thấy vết thương trên tay em càng hoảng hơn nữa. Chạy hết công suất bế em lên phòng y tế.

"Dunk, mày đừng bị sao đấy"

___________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com