chap 9
Pond đi đến phòng y tế, nhìn thằng bạn của mình mà lắc đầu ngao ngán. Thằng trời đánh hay qua trộm xoài nhà cậu, lại còn chơi dơ đòi phun nước miếng vào đầu cậu mỗi lần gặp. Tự dưng nay lại im ắng nằm trên giường làm cậu cảm thấy kì lạ trong lòng cười bất lực.
"Muahahaha mày có biết tao đợi cái ngày này lâu lắm rồi không?"
Pond lấy trong túi một cây bút lông, đi đến chỗ Dunk. Chuẩn bị vẽ lên mặt em.
Cạch
Tiếng mở cửa làm Pond giật mình ném cây bút vào người trước cửa.
"POND NARAVITTTTTT"
"Bà cha mày điếng hồn"
"Mắc gì mày ném bút vào mặt tao?"
Jimmy nhặt bút đi tới chỗ Pond, hoang mang lùi ra sau. Hết chỗ, ngồi luôn xuống giường Dunk đang nằm. Jimmy không có ý định dừng lại, tay cầm chiếc bút đã mở nắp tiến sát mặt Pond.
Não Pond không để phân tích được trường hợp này là như nào, tay cầm chân Dunk thật chặt lùi người ra sau. Bỗng dưng một tiếng động vang lên làm hai người nhìn cậu thiếu niên đang nhìn Jimmy Pond bằng ánh mắt kì dị.
"Gì đây? Cha nội Pond ngoại tình hả? Thằng Sea thất tình mẹ rồi ! Rồi mắc gì nắm chân tao thằng quỷ"
Dunk hất Pond đụng trúng tay Jimmy đang trụ trên giường. Pond ngã xuống, Jimmy cũng ngã theo, tưởng chừng như chúng ta sẽ có một cảnh thật lãng mạn nhưng Jimmy bị Pond đẩy ra một bên, bản thân anh cũng tự né qua. Thế là cả Pond và Jimmy đều nằm hết lên chân Dunk.
"Hiểu lầm rồi !" Jimmy Pond đồng thanh.
"Tui không nghe tui không thấy"
Ọc ọc
Bụng của Dunk đang khóc than vì chủ nhân của nó quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn với nó, với bản thân. Đêm qua tới giờ không ăn thứ gì, đã thế sáng còn đánh lộn. Em ta đang định để cái bụng rỗng học cho tới trưa hả? Không có ai chăm mèo lại hư rồi.
"Nghe tụi tao giải thích rồi tụi tao đi mua đồ ăn cho"
"Ok"
Dunk ngồi đợi Jimmy Pond, nhưng chán quá nên định nhắn tin với anh em trong nhóm nhưng không ai hoạt động, em buồn chán lướt ins, bỗng dưng điện thoại thông báo tin nhắn. Hóa ra là Pond nhắn cho em nhờ em năn nỉ Phuwin gỡ chặn cậu.
Joong đi ngang qua phòng y tế, thấy cái con người trắng trẻo, mềm mềm kia đang cầm điện thoại cười tít cả mắt. Hắn không an tâm giao em cho hai cái đứa vừa được mấy nàng shipper trong trường lập page để sình đâu.
Tay cầm đồ ăn và nước uống đến trước mặt em.
"Ăn sáng đi"
"Cảm ơn" Dunk ngoan ngoãn nhận lấy đồ ăn.
"Ừm, hôm sau nhớ ăn uống đầy đủ. Tao đi trước"
Nay Dunk ngoan lạ thường, không còn láo lếu với Joong như mọi khi. Có lẽ là do em quá mệt? Hay là bị cảm động vì Joong mua đồ ăn sáng cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com