Chương một
"Dunk, bạn nghĩ sao?"
"Hả? Bạn đang hỏi chuyện gì?"
Thời gian không còn sớm, Joong thở dài nhìn người con trai trong màn hình điện thoại đang chăm chú hoàn thành phần bài tập đang chất đầy như núi kia càng sớm càng tốt. Anh không trả lời, lắc đầu nhìn đồng hồ rồi nói
"Bạn học suốt 4 tiếng rồi đó, ngủ chút đi, sáng mai còn phải dậy sớm."
"Mấy giờ rồi bạn?"
Con mèo lười biếng của thường ngày hôm nay lại bận đến mức không thể rời mắt nhìn xem đồng hồ, Joong có chút xót xa, đáp "2 giờ sáng rồi."
"Trễ vậy rồi hả. Từ condo của Dunk tới phim trường cũng không gần lắm. Ngủ thôi ngủ thôi. Bạn ngủ ngon nhé!"
"Ừm, bạn ngủ ngon."
Joong đợi đến khi màn hình gọi tắt rồi mới chợp mắt, không quên kiểm tra báo thức trước rồi mới ngủ. Vừa nhắm mắt, giọng nói khàn đặc liền vang lên bên tai
"Mày và Dunk...thật hả?"
Pond vừa xem IG vừa nói như thể vu vơ hỏi ra, Joong nghe rồi cũng im lặng rất lâu mới trả lời "Không biết nữa." Nhưng những chuyện Pond hỏi, đáp án không phải thứ dễ dàng tìm thấy, càng không dễ tìm thấy ở chỗ Joong.
"Thật giả gì cũng được. Tao thấy như hiện tại cũng tốt mà nhỉ. Như tao với PhuWin ấy."
"Tao cũng muốn nói tao và Dunk là thật. Nhưng đồng nghiệp thật, hay tình cảm thật, thì tao cũng muốn nghe câu trả lời của Dunk."
"Này bạn."
Pond bỗng bật đèn flash chiếu thẳng vào mặt Joong, vẻ mặt nghiêm túc bất ngờ bị bại lộ trước ánh sáng khiến tâm tư không mấy dễ chịu, anh liền chau mày che lấy thứ ánh sáng kia.
"Nếu muốn có câu trả lời thì phải hỏi, điều cơ bản như vậy mày không biết à?"
"Mày tắt cái đèn đi được không!?"
Pond tắt đèn, bóng tối lại lập tức nuốt trọn không gian, tiếng thở dài của Joong lại vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
"Nhưng nếu câu trả lời không phải điều tao mong muốn thì sao?"
"Vậy thì phải thử mới biết."
"Nếu là mày, mày dám thử không?"
Pond không nói, chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài. Mới lúc sáng còn là cặp đôi bạn thân nhảy nhót cover vui vẻ, nào ngờ đêm về lại trở thành những người trăn trở chuyện tình cảm. Khó khăn biết bao nhiêu.
.
Sáu giờ sáng, Dunk mơ màng bị chuông báo thức gọi dậy, nhưng bên cạnh giường lại có phần lún xún, cậu giật mình mở to mắt nhìn người bên cạnh
"Joong!!?"
"Bạn đưa thẻ dự phòng cho anh mà, không nhớ sao?"
"Không phải. Sao bạn ở đây?"
"Anh đến đón bạn. Dậy rồi thì chuẩn bị thôi, chúng ta phải đến phim trường trước 9 giờ đó."
"Vậy bạn đợi chút! Đi tắm đã!"
Nhìn Dunk chạy vội vào phòng tắm, Joong mới thở phào. Từ condo Pond đến condo Dunk không gần tí nào, nếu biết trước khoảng cách xa như vậy, anh đã chọn ngủ ở condo Phuwin cho rồi. Dậy lúc 5 giờ sáng, còn phải lái xe một đoạn đường dài, Joong ngáp dài, pha hai ly cà phê trong lúc chờ Dunk.
Trên đường đến phim trường, Dunk thi thoảng lại ngáp.
"Bạn buồn ngủ thì ngủ đi, khi nào đến nơi anh sẽ gọi."
"Không được. Lái xe một mình cô đơn lắm. Lúc đi với đám bạn, tụi nó ngủ hết, phải lái xe một mình nên Dunk hiểu mà."
Joong không có vẻ gì là tin vào hai chữ "cô đơn" mà Dunk nói. Dẫu cậu hướng nội nhưng mà cô đơn cậu nói, có lẽ không hề giống với cô đơn mà Joong cảm thấy.
"Bài tập của bạn đã làm đến đâu rồi?"
"Mới bắt đầu thôi, có bài thì làm hơn một nửa rồi."
"Có mệt lắm không?"
"Ừm, cũng có mệt đó, nhưng mà cũng phải làm tiếp thôi. Muốn tốt nghiệp sớm."
Anh đưa điện thoại cho Dunk, trên màn hình hiển thị sẵn một album ảnh anh đã sưu tầm trên IG.
"Bạn làm xong bài tập thì chúng ta đi biển được không?"
"Biển? Bạn chọn biển nào rồi?"
"Vẫn đang chọn, nhưng mà cũng muốn bạn chọn cùng."
"Đi với nhau vui rồi."
Joong không đáp. Anh không muốn nói anh ghét cái cách thả thính như thể fanservice của Dunk đến mức nào. Nhưng không muốn nói thì không có nghĩa là ngưng cảm thấy như thế. Anh gật đầu không nói gì. Vốn dĩ đều là anh tìm địa điểm, nghiên cứu mọi thứ, và dẫn cậu đi cùng. Nhưng gần đây mọi thứ như rối tung lên khiến tâm trạng anh như tàu lượn, lên dốc rồi lao dốc.
"Joong? Joong!"
"Anh nghe."
"Nãy giờ không nghe hả?"
"Sorry, vừa rồi nghĩ chút chuyện. Bạn nói lại đi."
"Dunk nói dạo này bận nên không đi cùng bạn được, bạn có muốn tới condo Dunk không."
"Khi nào? Vì hôm nay chúng ta phải quay đến trễ lắm đó."
Dunk nhún vai, lấy viên kẹo bạc hà trong túi ra, bóc vỏ rồi đưa cho anh, cậu nói "Khi nào cũng được, vì bạn có thẻ phòng mà." Sau đó bóc cho mình một viên kẹo vị coca. Vị bạc hà tan trong miệng như ốc đảo giữa sa mạc xoá tan cơn nóng rát như trong lòng chảo dầu. Joong trước đây không thích ăn kẹo, nhưng bây giờ lại không thể dứt khỏi cái ngọt ngào Dunk mang lại.
"Dunk"
"Hửm?"
"Không có gì. Anh có chút chuyện cần nghĩ, bạn muốn ngủ thì ngủ trước đi nhé."
"Vậy nghe nhạc thôi. Nghe BlackPink nha?"
"Ừm, đều theo ý bạn."
Trong xe bắt đầu phát nhạc của NCT. Mở nhạc là ý của cậu, nhưng nhạc phát là của nhóm nhạc yêu thích của anh. Joong nhẹ cười. Anh vẫn luôn cảm nhận rõ ràng sự nhường nhịn nhau của cả hai, cũng cảm nhận được sự chiều chuộng đặc biệt của Dunk dành cho anh. Chỉ là sự mập mờ đôi lúc như sợi dây thừng quấn chặt lấy anh, khiến từng thớ thịt đều bị xiết đến bầm tím. Đau nhức.
"P'Joong"
"Anh nghe."
Dunk gọi anh rồi lắc đầu như thể chỉ đang vu vơ gọi. Joong cũng không biết hôm nay cậu có chuyện gì vui vẻ, nhưng chỉ cần thấy cậu vui vẻ thế này, anh cũng không quá bận tâm về lý do.
"Hôm qua bạn ngủ ở condo Pond hả?"
"Ừm, học vũ đạo cùng nhau rồi ngủ ở đó luôn."
"Condo của Pond cách chỗ em xa lắm mà. Bạn dậy lúc mấy giờ vậy?"
"Sáng không bị tắc đường nên anh lái xe nhanh lắm, bạn đừng lo."
"Dạo này lịch trình của bạn cũng dày lên rồi, nhớ chú ý ngủ đủ giấc đó."
Joong chầm chậm đạp phanh dừng chờ đèn đỏ, nhìn sang Dunk đang nghịch tiktok ở bên cạnh. Anh hỏi như thường lệ
"Bạn lo lắng anh sao?"
"Đương nhiên rồi. Em không lo cho bạn thì còn lo cho ai."
Và Dunk cũng đáp như thường lệ. Đèn đỏ vẫn đang đếm ngược ở giây thứ 8.
"Bạn"
"Hửm?"
"Hôm nay có kiss scene."
"Ừm, em có nghe p'New nói rồi."
"Bạn có muốn tập trước một chút không?"
Dunk giật mình nhìn sang anh, sau đó vỗ vai anh như phản ứng với lời nói đùa, cười đáp "Bạn lo lái xe đi kìa."
Lần đầu tiên trong đời Joong Archen cầu mong cột đèn giao thông có đến 300 giây. Xe tiếp tục lăn bánh, tầm nhìn của anh lại phải rời khỏi Dunk, nhưng bên tai nghe cậu vu vơ nói một câu
"Cũng không phải chưa từng hôn. Còn phải tập thử sao."
"Nhưng lâu rồi chưa hôn mà."
"Bạn hôm nay cứ lạ lạ đó nha."
"Không có ~ người ta muốn hôn một chút thôi à"
Tay nắm lấy tay Dunk, đưa lên môi thơm chụt mấy cái, Dunk cũng không từ chối hay trách móc như thể đã quá quen thuộc với chuyện này. Cậu phì cười, tiếp tục xem tiktok và twt.
Hôm nay quay pilot trailer cho dự án mới "Hidden Agenda" dự định ra mắt vào năm sau, hình tượng nhân vật tạm thời setup xong nhưng vẫn còn phải tiếp tục chỉnh sửa theo hướng vừa phải hợp với diễn viên, vừa không được đi quá xa nguyên tác. Vì dự án trước đây đã bám khá sát nguyên tác và nhận được phản hồi khá tốt. Dù tính cách nhân vật thì hoàn toàn thay đổi, nhưng JoongDunk vẫn sẽ xuất hiện trong đồng phục đại học, áo sơ mi trắng, quần tây và một cái balo.
Dunk nhìn Joong, như thường lệ, cậu đùa "Xin chào Kluen nha"
"Zo, đừng nghịch."
Tính cách Joke như hoà làm một với sự điền tĩnh của Joong, Dunk có hơi sốc, nhưng cũng nhanh chóng nhập vào nhân vật Zo.
"Biết rồi Joke. Nhưng mà trông giống Kluen thật đó."
Anh đứng trước mặt cậu, một bước tiến tới áp gần bên tai, nói "Thì đều là P'Joong của N'Dunk mà."
Ngày hôm đó thực hiện cảnh quay xế chiều, ánh dương hong khô gò má Dunk Natachai đến nóng ran, ửng hồng.
Quay cảnh cuối ngày, Dunk ngồi ở sopha và có một kiss scene với Joong ở đây. Đạo diễn vẫn là giải thích và hướng dẫn thêm về cảnh quay, tuy không phải lần đầu hôn nữa, nhưng mọi thứ vẫn phải chỉn chu và ở tình trạng tốt nhất
"Vậy Joong sẽ hôn Dunk nhé, nào làm thử đi."
Joong vừa tiến tới hôn liền cảm nhận được môi Dunk có hơi chu ra, đạo diễn nhìn thấy liền xua tay
"Không không, không phải thế đâu, Dunk đừng đáp lại, ở đoạn này nhân vật của Joong bày tỏ, còn nhân vật của Dunk là bị động nhé. Nào, làm lại nhé."
Joong một lần nữa tiến tới, tuy không cảm nhận được sự chủ động như vừa rồi của Dunk, nhưng tồn tại một cảm giác hoà hợp vô cùng rõ ràng. Chỉ chạm môi một cái liền tách nhau ra, đạo diễn duyệt rồi mới tiến hành quay chính thức. Cảnh hôn chỉ quay khoảng 3 lần, đến lần thứ 4 là xong, cũng kết thúc cảnh quay của hôm nay. Ở trong phòng thay đồ, dường như chưa thoát khỏi nội tâm nhân vật, Dunk vẫn nhìn chằm chằm Joong.
"Bạn nhìn gì đó? Thay đồ nhanh đi, anh chở bạn đi ăn tối."
"Không phải bạn nói muốn hôn sao? Bây giờ không muốn nữa?"
"Bạn muốn sao?"
"Đáng lẽ phải nghe lời bạn, tập luyện trước. Lúc nãy phải hôn đến 3-4 lần, hôn đến môi hơi sưng rồi nè."
"Sưng sao? Để xem xem."
Anh nhận ra có điều gì đó lạ lạ, nhưng bình thường hai người vẫn thường đùa giỡn với nhau như thế. Đùa giỡn thật, nhưng lo lắng cũng là thật. Anh tiến tới xem môi cậu có sưng nhiều không, nhưng vừa áp đến gần thì đã bị cậu thơm lên má.
"Hôm nay bạn vất vả rồi. Em đợi ở xe nha."
Nói xong liền chạy mất, để lại anh đứng đó vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ngọt ngào ở đầu lưỡi lại đọng vị đắng ngắt ở cổ họng. Rốt cuộc Dunk đối với anh là gì, liệu có phải vì là diễn viên nên mới lún sâu đến mức không tách biệt được chính mình và nhân vật. Hay liệu là vì diễn viên nên mới không tin tưởng cảm xúc rung động ở bên nhau là của anh chứ chẳng phải của nhân vật.
Joong biết bản thân không nên kỳ vọng điều gì. Nhưng lại vô tình đặt toàn bộ kỳ vọng vào đó.
"Dunk đối với anh là gì vậy?"
Anh vừa ra đến xe liền hỏi, Dunk còn chưa hết ngạc nhiên đã bị anh hỏi tiếp
"Anh hỏi Dunk, không phải Dao đâu."
"Vậy Kluen có phải bạn không?"
"Phải."
"Vậy có gì khác nhau đâu. Mau đi thôi, đói rồi nè."
Câu trả lời lấp lửng lưng chừng như mối quan hệ của cả hai vậy. Người ngoài đều thấy anh và cậu như hình với bóng, support nhau mọi lúc mọi nơi, và cũng có chút mờ ám. Chính người trong cuộc cũng cảm thấy như thế, nhưng chỉ là không phải "một chút mờ ám" mà là "rất nhiều mập mờ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com