Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười chín

Lịch trình ngày cuối tuần của Joong dày kín, buổi sáng có workshop, buổi chiều có event, nhưng thời gian giữa các lịch trình không nhiều cho nên đã không thể đi đón mẹ. Kết quả là ở event chiều mẹ và các em đến event gặp Joong. Anh nhìn thấy họ liền hoá thành con golden lớn vui vẻ quẫy đuôi, nhưng công việc vẫn đang làm, không thể gián đoạn. Đang hát My Starlight cùng Dunk thì bỗng cậu tiến đến gần, đưa tay ôm lấy eo cậu như mọi khi thì nghe cậu nói "Mẹ đến kìa."

Joong không muốn Dunk khó xử trước mặt mẹ mình nên tay chỉ chạm eo cậu một cái liền rụt về, thay thành vẫy tay với fans vô cùng tự nhiên. Nhưng người trong cuộc lại cảm thấy mất mát trong lòng.

Kết thúc event, Joong về cùng mẹ và các em, Dunk thì về cùng p'Jack. Tạm biệt nhau ở bãi đỗ xe, anh nói với mẹ là quên đồ ở xe p'Jack nên chạy sang đó lấy. Thực chất là tìm Dunk.

Cậu ngồi trong xe, hạ ghế ra phía sau thành một góc 180 độ như muốn xoa dịu cái lưng đang mỏi nhừ. Bất thình lình cửa xe mở toang khiến cậu giật mình nhưng mở mắt thấy Joong ở trước mặt liền làm trái tim cậu an tĩnh lại "Có chuyện gì sao?"

"Tối bạn có live IG thì nhớ mời anh nha?"

"Ít khi mới ở cùng gia đình, bạn dành thời gian cho họ đi."

Nhưng bạn cũng là gia đình của anh mà. Những ngày phải ở Bangkok một mình đã sắp sửa nhiều hơn ngày ở cùng gia đình, so với gia đình có bố mẹ và các em, anh cũng đã có gia đình nhỏ với một người mà anh muốn sẻ chia mọi thứ. Joong nắm tay cậu rồi kéo cậu vào lòng, trao cái ôm thật chặt.

"Về nhà rồi nhắn anh nhé"

"Ừm" cậu đáp rồi nhìn anh rời đi, đến khi bóng hình đã khuất xa vẫn còn nhìn.

Ánh mắt của cậu từ lâu đã tìm được một điểm dừng, chỉ là điểm dừng ấy liệu đến khi nào mới nhận ra.


Đang xem điện thoại thì mẹ lên tiếng, Joong liền đặt điện thoại xuống ngẩng đầu tiếp chuyện mẹ y hệt như mấy đứa học cấp hai cấp ba lén có người yêu.

"Con không bảo Dunk đến à?"

"Cậu ấy bận lắm mẹ, ở trường đang có project nữa."

"Khi nào có cơ hội thì mời Dunk đi ăn với nhà mình nha Joong."

"Con cũng muốn lắm, nhưng mà phải để sắp xếp đã."

Để mấy đứa em sang một bên, mẹ đến ngồi bên cạnh Joong, đặt tay lên đầu đứa con lớn

"Mẹ không có ý kiến gì đâu Joong, chỉ cần Joong hạnh phúc với hiện tại là được rồi."

Anh chắp tay vái mẹ, khẽ cười, đáp "Joong đang hạnh phúc lắm ạ!"

Bởi vì đã chịu đựng, đã trải qua những thứ tiêu cực mà chẳng than thở một lời, nên mẹ mới quên mất Joong tuy là đứa con trai lớn nhưng cũng chỉ mới bước qua tuổi 20 đầy non nớt. Nhưng bây giờ có thể thấy được vẻ tươi tắn như toả ánh dương, mẹ đã có thể yên lòng.

"Mẹ, Joong cảm ơn mẹ vì đã ủng hộ Joong."

"Vì Joong cũng muốn mẹ hạnh phúc mà, đúng không?"

"Đúng ạ."

Ngay lúc này đây, anh thật muốn Dunk cũng ở đây để cậu biết mẹ chưa từng bài xích gì với công việc của anh, hay là với đồng nghiệp của anh. Và mẹ cũng như anh, cũng yêu thương cậu biết nhường nào, cũng muốn xích gần khoảng cách với cậu.

Đang quậy đục nước acclone thì bất bỗng tin nhắn của Dunk đến, anh mới thấy là tin nhắn cậu thông báo đã về đến condo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com