Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái phi của ta~ [5]

 
Cậu không tin có kéo lấy bàn tay của người to lớn bên cạnh
"Bạn..bạn em đây mà..Dunk nè"

Nước mắt cậu rơi lả chả , gương mặt như hỡi cầu xin đây là trò đùa quái ác của anh
"Dunk nào?? Ngươi là ai mà dám vào đây!?"

"Hức..Chen..em là Dunk đây mà.."
Cậu bị bàn tay to lớn hất ra đập xuống sàn ,  sớm biết sự thật phủ phàng như vậy Natachai đã chọn đi theo thần chết rồi

Cậu đứng lên , bàn tay tự lau nước mắt đi nhanh ra khỏi phòng
Người nam nhân hướng ánh mắt nhìn thấy tất cả , Anh Nhi vừa vào lướt ngang ái phi thì cũng định chạy theo ngay nhưng bị gọi lại
"Anh Nhi!!"

"Hoàng thượng! Người tỉnh rồi , người đâu!!"
Ngự y liền đến xem xét lại tình hình , lúc đông người Anh Nhi lẽn qua phòng của cậu để coi cậu bị gì

Thấy cảnh tượng ái phi ngồi khóc oan ức đến nấc rất nhiều mà chỉ dám ngồi co ro trên giường còn phải vùi mặt vào gối để tránh bị người khác nghe khiến Anh Nhi hoảng sợ

Cô chạy vào lấy chiếc gối ra khỏi mặt cậu , nước mắt đầm đìa uất ức nhìn Anh Nhi
"Ái..ái phi người có chuyện chi buồn lòng..?"

Cậu không nói gì ôm chặt lấy Anh Nhi khóc tức tưởi không thôi , Anh Nhi an ủi hết mình mà cậu cứ ôm cô như thế mà khóc thôi

"N..nô tỳ ngữ với hoàng thượng được không..?"
Nghe nói tới hoàng thượng cậu liền lắc đầu , mắt sưng húp lên nước mắt tèm nhem khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp

"Không! Không..hức..không được.."
Ái phi phản ứng dữ dội như vậy , Anh Nhi hiểu được gì đó bắt đầu nhỏ nhẹ lại

"Ái phi..người nói với nô tỳ..nói là hoàng thượng với người có chuyện chi được không..?"
Cậu chỉ biết im lặng mà khóc , gương mặt được Anh Nhi nâng lên lấy khăn tay lau đi nước mắt

"Ái phi..có người nào làm người buồn lòng có đúng không?"

"Hức..đúng..h..hoàng thượng không còn..hức..nhớ ta nữa rồi..hức..hức.. hức"
Tiếng ái phi càng nói về sau càng khóc to hơn , lệ ngọc thi nhau rơi rớt khiến Anh Nhi đứng hình bất động

"Ái..ái phi s..sao có thể.."
Cậu nhìn vào mắt Anh Nhi

"Sao lại không..?"
Nhìn đôi mắt bất lực của cậu Anh Nhi không muốn nói nữa , cố gắng dỗ dành cho ái phi ngủ ngon rồi đi ra khỏi phòng với gương mặt trầm lặng..

Nơi cô đến là phòng Vũ Nguyệt, cô lo cho Vũ Nguyệt lắm rồi bây giờ mới được đi gặp
Bước vào đã thấy Vũ Nguyệt tỉnh dậy rồi , Anh Nhi lao như bay vào

"Vũ Nguyệt tỷ!!"
Nghe tiếng gọi cùng với cái gì đó đang phóng vào Vũ Nguyệt giật mình , nhận ra giọng nói đó cô dang tay ra đón lấy người nữ nhi kia

"Vũ Nguyệt tỷ , tỷ tỉnh dậy khi nào vậy?"
Cô yêu chiều đỡ Anh Nhi lên ngồi với mình , vuốt lên mái tóc của cô

"Tỷ vừa mới tỉnh thôi , sao muội lại tới đây? Không chăm lo cho ái phi?"

Nhắc tới đây , Anh Nhi xụ xuống ngồi đó kể sự tình cho Vũ Nguyệt nghe

"Haizz , muội muốn tới đây từ sớm rồi nhưng muội thấy ái phi rơi lệ rất nhiều trong phòng..cơ mà....cái người làm ái phi rơi lệ..là...."

Anh Nhi ấp a ấp úng, miệng không dám nói cho Vũ Nguyệt biết
"Là người nào?"

"Là..là..hoàng thượng.."
Vũ Nguyệt mở to mắt kinh ngạc , nhìn vào mắt Anh Nhi hỏi có thật không

Cô chắc chắn rằng hoàng thượng là người làm ái phi buồn lòng , khóc đến ngủ quên đi
"Ng..người nói hoàng thượng không còn nhớ người là ai nữa.."

Lúc đó , 1 thanh niên đẩy mạnh cửa vào hét lớn
"Tỷ nói cái chi!???"

"C..cái chi đấy..?"
Anh Nhi và Vũ Nguyệt nhìn ra coi thử thằng ất ơ nào phá đám

"M..mẫn Minh công tử.."
Mẫn Minh công tử là ái nhi của 1 quan thâm võ trong triều , đẹp trai , ga lăng, lại biết văn thơ chữ viết châm ngôn sống khiến lũ nữ nhi đỗ đứ đừ

"Ngươi vừa nói cái chi!?"
Anh ta hét lớn vào mặt cô và Vũ Nguyệt

"Mẫn Minh công tử!! Xin người tự trọng!"
Vũ Nguyệt gằn giọng

"Được, ta hỏi các ngươi vừa nói cái gì?"

"Ta..ta nói ái phi khóc vì hoàng thượng.."
Anh Nhi lí nhí trong miệng, chưa kịp hỏi lí do thì anh ta đã chạy vụt đi rồi

Anh ta đến trước phòng ái phi, cậu đã tỉnh dậy rồi nhưng vẫn co ro với mớ suy nghĩ thênh thang của mình
Thì cậu nghe tiếng nói từ bên ngoài vọng vào
"Ái phi nương nương, ta vào được không?"

"A..ai đó..?"
Cậu buồn hiu khi nhận ra giọng nói đó không phải của hoàng thượng

"Ta là Mẫn Minh đây , chắc người không biết ta đâu..ta là ái nhi của Võ tướng quân"

Tuy không biết người con trai ấy là ai nhưng cậu vẫn cho phép vào , anh ta tinh tế không đóng cửa doạ cậu sợ mà kéo cửa ra khá rộng để ánh sáng chiếu vào
"Ái phi..người rơi lệ sao.."

Cậu biết rõ người ta nhìn vào sẽ biết cậu là kẻ si tình , ngu muội vì tình yêu với hoàng thượng
"Ta..có.."

"Vì hoàng thượng có đúng không?"
Cậu im lặng thinh , biết rõ chính xác là hoàng thượng nhưng không thể thừa nhận được

"Người không cần nói ta cũng biết, đừng u sầu việc đó nữa..ta có 1 chút điểm tâm cho người.."

Anh ta lấy trong giỏ ra những chiếc bánh xinh xinh  , cậu nhìn thấy thứ dễ thương đó thì tâm trạng cũng vui hơn đôi chút
"Nè , ái phi dùng thử đi!"

Anh ta đưa cho cậu 1 miếng, cậu cầm lấy nó ăn thử
Vị ngọt ngọt chua chua xen lẫn vào nhau khiến đôi môi cậu chúm chím ăn ngon lành

"Chà..có ngon không?"
Cậu gật gật đầu , cuối cùng cậu cũng cười lên rồi nè

"Ngon miệng thì dùng nhiều 1 chút nhé"
Cậu cảm ơn anh ta , cảm thấy anh ta ấm áp lắm

Lúc đang cười nói , hoàng thượng đi vào thấy hết chỉ im lặng rồi bảo Mẫn Minh công tử ra ngoài có chút chuyện muốn nói với ái phi
Thấy anh, gương mặt cậu tối sầm lại cảm xúc của anh ra sao thì cậu lúc này không khá hơn là bao

Đóng cửa lại , anh nhào tới ôm lấy cậu nhưng cậu không đón nhận cái ôm đó muốn đẩy anh ra
"Hoàng thượng, hoàng thượng không quen không biết ta..có cần gần đến vậy không?"

Câu trước câu sau cậu nói như người xa lạ , phủ phàng anh đến lạnh lùng
"Bạn ơi..anh xin lỗi bạn mà..anh không muốn bạn như vậy với anh đâu..anh sai lắm ạ..anh không nên như vậy với bạn..anh sai ạ..anh xin lỗi được không..?"

"Người ngữ cái chi đó hoàng thượng , người có quen biết chi ta đâu?"
Vẫn giữ thái độ cũ , cậu muốn kéo anh ra khỏi người mình

Nhận thấy mình chơi ngu kinh dị thì Archen tởn rồi, sưng húp cả mắt luôn kìa :((

"Đừng..đừng như vậy mà..Dunk , anh xin lỗi bạn..anh sai rồi anh không dám nữa đâu..bạn đánh anh , bạn chửi anh hay bạn làm gì cũng được..nhưng bạn đừng phủ phàng anh như vậy ạ.."

"Hoàng thượng, sức khoẻ không tốt nên về nghỉ ngơi đi"
Phớt lờ lời nói của anh đi , cậu không thèm đoái hoài liền muốn đuổi

"Bạn ơi..hức..anh xin lỗi bạn ạ.."
Anh quỳ gối trước con người đang khoanh tay , cậu cảm giác lúc đó tim cậu đau lắm luôn như sắp bể ra tới nơi vậy mà bây giờ 1 câu anh xin lỗi là xong hả

"Đứng lên"
Hong chịu đứng nha!

"Đứng lên!"
Bị gằn giọng, Archen quyết không đứng lên

"Tôi bảo người đứng lên..hoặc tôi quỳ chung"
Nghe vậy anh liền đứng lên , muốn ôm nhưng lại bị cản mất rồi

"Bạn ơi..anh biết sai rồi..anh không dám nữa đâu..Dunkdunk tha cho anh nhé.."

"Ừ , chiều tôi có hẹn với Mẫn Minh công tử tôi đi đây"

Bạn nghĩ bạn 'ừ' tui vậy là xong rồi á hả :((
Cậu đi ra khỏi phòng, đi đến vườn xuân cảnh gặp Mẫn Minh công tử

"Mẫn Minh công tử!"
Cậu vãy tay chào anh ta

"Ái phi nương nương!"
Anh ta chỉ tay vào chỗ đó bảo cậu đến

Cậu đi đến thì thấy 1 bàn điểm tâm bắt mắt cùng trà rất ngon
"Chà.."

Nhìn cậu nuốt nước bọt ừng ực khiến anh ta nhịn không nổi cười
"An toạ mà dùng đi"

Cậu nghe theo ngồi xuống ăn thử , ôi chu choa miếng nào miếng nấy ngọt ngào chua chua khiến cậu mê mẩn không thôi
"Tuyệt quá.."

Cậu ăn không ngừng luôn , Natachai nào có biết 1 con cún bự đã thấy hết nhưng chỉ lắng lặng rồi bỏ đi mà thôi

Tới 6h cậu mới về tới phòng, thấy anh đang ngủ trên giường của mình thì đi tắm
Thơm tho cậu định đi sang phòng khác ngủ thì bị ôm lại từ phía sau
"Bạn..hức..bạn bỏ anh..bạn còn không muốn ngủ chung phòng với anh..hức..bạn ghét anh lắm hả.."

Cậu bị cảnh tượng doạ cho sững sờ, Archen khóc rồi mèo con ơi
Bạn mèo làm bạn cún khóc rồi , nhưng anh ôm cậu cứng ngắt thế thì sao cậu quay lại được
"Nào..buông ra.."

Anh lại hiểu nhầm cậu ghét thật nên buông xụi rồi về lại giường đắp mềnh gần qua đầu
Biết Archen buồn nên bạn mèo không bỏ bê bạn đâu , cậu đi lại trèo lên giường mặt đối mặt với anh

Anh không vui nói đúng hơn sợ cậu ghét nên quay đi
"Bạn quay qua nhìn em nhé?"

Cậu chạm vào bờ lưng vững trãi của người kia , nhớ lại cái vẻ mặt khóc lóc của Archen khiến Dunk có chút thích thú
Nhưng bạn ta đang buồn cậu nên cậu chẳng dám cười bạn ta đâu

"Chen..quay lại đây với em.."
Gồng hết nổi rồi , anh quay sang vùi mặt vào cổ cậu
Không dám nhìn cậu đâu vì sợ lại làm cậu giận lên bỏ đi mất

"Bạn nín nhé..em không bỏ bạn.."
Cậu xoa xoa mái đầu của anh , người ta khóc đó bạn mèo ơi

"A..anh hức..anh xin lỗi bạn.."

"Sao lại xin lỗi?"
Tim cậu có chút nhói khi nghe anh nhắc lại chuyện đó , thật sự lòng cậu muốn làm em bé của Archen lắm rồi ạ

"Anh..đùa quá đáng với bạn..anh không tốt , anh sai..anh xin lỗi bạn ạ.."

Cậu gật đầu hôn lên tóc anh , em biết bạn buồn em mà
Không giận bạn đâu

"Ừm , không sao hết..em tha cho bạn đó"
Anh vui lắm , vùi mặt sâu vào trong rồi ôm thật chặt nhưng mà cậu cảm thấy mắt anh cứ ướt ướt
Bộ bạn buồn em đến khóc luôn hả

"Chen, sao lại khóc nữa rồi.."
Cậu gỡ khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt trong lòng mình ra , tay chạm lên má lau đi nước mắt của Chen

"Bạn hức..bạn bơ anh..bạn còn đi đâu đó với cái tên Mẫn cảm gì đó nữa..hức..bạn á..anh buồn lắm luôn.."

Biết bạn buồn em lắm rồi , em nằm im cho bạn ôm ná

"Dạ rồi , em xin lỗi bạn..nhưng mà Mẫn Minh công tử muốn mời em điểm tâm sao em từ chối được?"

"Hứ!"
Anh vùng ra khỏi tay cậu , mặt lại úp vào cổ sùi sịt

"Thôi nào Chen , đừng như vậy chứ..người ta chỉ muốn mời em ăn thôi mà"

Ý tui là muốn bị dỗ tui á..

Cậu đọc hết được suy nghĩ của chàng ta nên hôn lên má chàng ta 2 cái
Rồi áp lên môi dây dưa , anh được đà luồn lưỡi vào mà nút đá lưỡi

"Ha..bạn hết giận chưa ạ.."
Dunk thương thương bạn lắm nên bạn không buồn nha!

"Rồi ạ.."
Ý là muốn hun nữa đó

"Vậy em ôm bạn ngủ nhé? Nào Chen ngủ ngon nhaa"
Cậu ôm lấy anh , tay rong chơi trên lưng anh

"Bạn bé ngủ ngon ạ!"





                         
Nai cúp điện , chút t bù thêm chap nữa cho 🤞🤞🤞🤞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com