Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng sét ái tình [7]

Đã 1 năm tình yêu của họ kể từ rất lâu rồi , hôm nay Dunk rất phấn khích vì được anh chở đi chơi

Tuy không phải lần đầu nhưng ngày hôm nay rất đặc biệt đối với cậu và anh , cậu dậy từ sớm ngắm nhìn gương mặt đẹp trai không tì vết của anh

Khi anh tỉnh dậy thì cậu lại ngại đến đỏ cả mặt, biết rõ hôm nay là ngày mèo mong chờ nên anh cũng dậy sớm đưa mèo đi ngắm cảnh
Sau khi hoàn thành thủ tục thì anh chở cậu qua vườn hoa hướng dương

Thời tiết sáng lành lạnh , 2 con người ôm nhau ngắm hoa ngắm, cảnh
1 cảnh tượng thật thơ mộng

Trong vòng tay anh cậu cảm nhận được thứ cảm giác thanh bình đến lạ cùng cảm giác ấm áp tình yêu
Đến nối ngủ quên cả trong lòng người ta lúc nào chẳng biết

Bất lực anh bế cậu vào xe , trong xe đã có sẵn nào là hoa , bánh , và còn có nhẫn cầu hôn nữa

Anh rất mong chờ ngày này , vì anh biết ngày hôm nay họ sẽ tiến thêm bước nữa
Nhưng cậu ngủ quên mất tiêu rồi nên anh đành đưa về nhà rồi chuẩn bị vậy

Vừa về đến nhà anh liền muốn bắt tay vào làm nhưng đã bị cuộc điện thoại của bà nội cắt ngang
*Alo?*

*Về đây!*

*Có chuyện gì không bà? Ngày mai được không?*

*Không được! Mày về đây ngay!!*

Nghe tiếng bà quát tháo anh thở dài 1 hơi rồi đánh xe đến nhà của bà , 1 vùng ngoại ô thanh bình cách đây không xa
Vốn dĩ bà nội anh chọn ở nơi xa xăm này là vì anh ấy..anh họ của Joong

Trôi về miền kí ức tươi đẹp lúc nhỏ , Kao là anh họ của Joong
Vốn cả 2 chơi với nhau thân như ruột thịt , bà nội cũng rất thương 2 đứa nhưng từ khi Kao có người yêu..bà nội đã bắt đầu cáu gắt và bắt anh phải tiếp nhận những công việc hay liệu trình quá sức

Đến khi dòng suy nghĩ đó chấm dứt , căn nhà gỗ trắng ngà đã hiện lên trước mắt anh
Nơi đây anh có rất nhiều kí ức , từ những miếng bánh quy ngòn ngọt hay những vết roi đau đớn

Anh hôn lên trán cậu 1 cái rồi ghi 1 tờ notes lại trong xe gián ngay trước mặt cậu

Đây là nhà bà nội anh , em cứ ở đây đi anh đi gặp bà nội sẽ nhanh chóng ra với em
Bánh này là của em đó cục cưng , hoa nữa , ở yên trên xe không đi linh tinh kẻo lạc đấy nhé
Yêu em

Xong anh có chút không yên tâm nhưng vẫn đi vào nhà bà nội , người đó vẫn ngồi trên chiếc ghế năm nào điềm đạm đan len
"Chào bà"

"Ngồi xuống đó đi"
Bà ngước đôi kính già nua lên nhìn anh 1 cái , hất mặt về chiếc sofa trải ga len cách đó chừng 5-10 bước chân

"Có chuyện gì giấu bà không?"
Bà vẫn bình tĩnh đan móc , lại hướng đôi mắt dò xét về phía anh

"Kh..không có"
Anh có chút chột dạ , lắp ba lắp bắp trả lời lại

"Ừm..lâu rồi không gặp"
Bà tiếc nuối vì anh lại giống người ấy nà giấu bà việc đó

"Dạ..lâu rồi không gặp bà"
Anh nhìn lại người đã nuôi dưỡng mình và người anh thuở nhỏ , chút thương chút nhớ lại có chút tủi thân

Bà vẫn như vậy, vẫn dùng lời nói không dùng hành động bao giờ cả
Kể như 1 cái ôm anh cũng chưa từng nhận được

Ngồi đó nhìn bà mà bồi hồi , anh chợt nhớ lại người yêu vẫn đang ở ngoài
"Con..có việc , đi trước đây.."

Khi anh định bước đi thì bị bà gọi lại
"Khoan đã! Con định giấu bà chuyện đó thật sao?"

Anh bị tấn trúng điểm đen thì liền muốn chối cải nhưng bà ấy nào sẽ cho anh cơ hội
"Con đang quen 1 người con trai tên Dunk?"

"Bà...theo dõi con?"
Anh kinh ngạc đến độ không thể tin được, người này lại làm như vậy rồi sao

Lúc này cánh cửa gỗ được đẩy ra , người chạy vào không ai khác là cậu
Vẻ mặt hớt ha hớt hải khiến anh phải chạy lại đỡ
"Em đi đâu đây"

"Em lo..nên vào coi thử"
Cậu thở hồng hộc rồi nhìn bà nhẹ chào 1 cái

"Người yêu con đây?"
Bà dừng công việc đan len , nâng nhẹ chiếc kính 2 tay đan vào nhau gác lên thành ghế nhìn 2 người

"Đ..đúng đây là người yêu con..Dunk"

Khi câu nói vừa tuông ra , tay bà đập mạnh xuống bàn hét lớn
"Bà không muốn gia đình mình có thứ này!! Con muốn kết cục như Kao sao!?"

Nhắc đến người anh họ khiến Joong trợn mắt , ngày đó thấy xác Kao anh đã từng bước vào giai đoạn trầm cảm
Chỉ vì yêu con trai nên Kao đã bị cấm đoán đến độ thắt cổ tự tử

Và người ép Kao đi đến bước đường cùng không ai khác là người trước mặt, bà đã từng ràng buộc anh vào Kao đến nổi mệt mỏi nhưng không thể dừng lại
Đến ngày hôm nay anh đã nhìn được tâm độc ấy 1 lần nữa , anh đã rất thấu hiểu cho Kao nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn hiểu được cảm giác đó tệ đến thế nào

"Người hại anh ấy chết đi..chính là bà! Nếu lúc đó..bà cho anh ấy yêu người anh ấy muốn..cớ sự có vậy đâu..?"

Anh nắm chặt bàn tay cậu không muốn buông , mặt đối mặt với người đàn bà thân thuộc

"Những đứa như nó có kết cũng như vậy không đáng sao? Nếu nó nghe lời tao thì nó có như vậy đâu!!"

Bà trừng mắt hét lớn vào mặt anh , anh đau đớn thắt cả tim gan khi nghe những lời nói này
Nghe lời á? Nghe theo bà ta lấy 1 cô tiểu thư rồi bị chính người đó đầu độc là hay lắm sao?

"Bà à..con..sẽ không bao giờ nghe lời bà đâu , con sẽ không bao giờ buông tay Dunk!! Dù có chết như anh Kao đi chăng nữa!!!"

Bà đập mạnh xuống bàn tức giận , anh không đoái hoài nắm tay cậu kéo ra đi khỏi căn nhà tựa ngục tù
Cậu biết anh đau lắm chứ , cậu đã được anh kể rất nhiều về người ấy
Người anh hay người bà..dù là bất cứ ai Dunk cũng đã nghe qua nhưng..
Chưa bao giờ cậu biết sự thật nó lại khốc liệt đến vậy cả

Lên xe , tay anh run run dừng lại chần chừ vẫn chưa lái xe đi
Tay cậu đặt lên tay anh , nhẹ nhàng nói

"Khóc đi anh..em hiểu mà.."
Sự gồng mình cuối cùng của Archen đã hoàn toàn gục đổ , anh ôm chặt lấy cậu mà bật khóc rất lớn

Đau chứ , lòng Dunk đau lắm khi nhìn người thương đang đau khổ trong lòng mình mà chỉ biết an ủi rồi xoa nhẹ lưng anh
Nước mắt không cầm cự cũng đã lăn dài xuống má

Sau khi an ủi cậu xong , anh bình tĩnh lấy hơi thở dài ra 1 cái rồi nhìn ngồi nhà ấy rồi lái xe đi
Cậu biết lòng anh đau lắm , cậu cũng đau lắm nhưng không biết nói làm sao cho hết đây

Về nhà cũng là chuyện của 3h chiều rồi , anh và cậu la cà vài nơi để thư giãn rồi mới về nhà
Khi cậu đi tắm thì anh vân vê chiếc nhẫn không biết tính làm sao
Cậu đợi anh lâu rồi , cậu dâng thanh xuân cho anh mà anh bắt cậu đợi lâu lắm rồi nhỉ

Khi cậu vừa bước ra thì tiếng chuông điện thoại của anh cũng vang lên , vừa bắt máy anh đã giật thóp mình
"Cái gì!?"

"Được được..c..con tới liền"
Anh hớt hải chạy đi lấy chìa khoá , cậu liền cuống theo mà hỏi

"C..có gì hả anh?"

"Nội nhập viện rồi em"
Cậu liền chạy theo lên xe muốn đi cùng , anh cũng không yên tâm để cậu ở nhà nên anh cũng đỡ lo

Vừa vào viện anh liền trùm áo khoác của mình vào cho cậu
"Ở viện lạnh lắm , mặc vào"

Cứ thế cả 2 chạy vội vào trong , nhận tin bà đang hấp hối vì lén cơn tim thì anh hụt đi mấy nhịp tim
Không lẽ vì anh mà bà lên cơn tim sao..?

"B..bà được phẫu thuật chưa mẹ"

"Vẫn chưa, ở bệnh viện chưa có trái tim cùng nhóm máu đặc hợp của bà hết"

*Lưu ý : đây là trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có thực và không có căn cứ . Xin đừng để bụng!

Anh trần tư đỡ cậu lại ghế ngồi , trong lòng sốt ruột đến đau khổ
Giá như...anh nhẹ nhàng hơn
"B..bác ơi , vậy sẽ có trái tim hợp nhóm máu của bà chứ ạ..?"

Cậu thấy ai cũng nao núng thì liền cất tiếng hỏi
"Chắc..phải 2 tiếng nữa đó con.."

2 tiếng..2 tiếng là khoảng thời gian rất dài..cực kì dài..

"V..vậy nhóm máu của bà là nhóm gì ạ..?"

"Nhóm O đó con"
Là nhóm máu của cậu , nhóm O!

"B..bác ơi , nhóm máu của con là nhóm O..!"

Mọi người ở nơi đó đã dừng lại mọi cảm xúc hướng mắt về phía cậu
"Dunk! Không được đâu em..!!"

Anh rất quý trọng cậu , nếu như ngày hôm nay 1 đi không trở lại thì anh chắc chắn sẽ đau đớn đến chết

"Anh..phải thử mới biết được chứ..Joong nhỉ? Em rất quý bà..em biết anh thương bà lắm mà , tin em nha.."

Cô y tá đứng kế bên đã lên tiếng
"Nếu..gia đình đồng ý thì cậu đây sẽ được đi khám tổng quát , khi trái tim của cậu ấy được trao qua cho bệnh nhân thì trái tim dự phòng đến trễ 5 hoặc 10 phút sẽ lập tức được gắn vào cho cậu ấy..đồng ý không..?"

Đây hệt như 1 trò chơi may rủi , nếu may thì cả 2 đều sống sót
Còn rủi thì 1 đi không trở lại , sự đau đớn lúc này 1 mình Archen đang nắm giữ

Anh thật lòng không muốn cậu đem tặng trái tim mình nhưng cũng không muốn bà của mình mất đi
Đến cuối cùng trò chơi này cũng phải được chấp thuận

"Tin em..Chen nhé?"
Cậu hôn lên trán anh 1 cái rồi luyến tiếc đi theo cô y tá , thật sự trái tim của cậu rất hợp với cơ địa của bà nội

Đến 1 tiếng 20ph sau thì cậu đã được đưa vào bàn mổ , bác sĩ đã ước lượng cho người nhà rằng
Phẫu thuật ghép tim chiếm rất nhiều thời gian và đặc biệt..1 con người không thể sống quá 10ph khi bị lấy đi trái tim

*Tưởng tượng của tác giả*

Cùng nghĩa 2 tiếng trái tim được đưa tới thì hiển nhiên ca phẫu thuật này phải được diễn ra vào lúc 5h50ph nhưng bác sĩ đã thông báo rằng tình trạng của bà đã rất tệ nên buộc lòng bác sĩ phải xin phép người nhà làm phẫu thuật sớm 5ph

Ba mẹ cậu đã tới viện , không nói gì chỉ lẳng lặng 1 cái gật nhẹ đầu chang chứa mọi niềm tin lúc này

Khi cậu được đẩy vào phòng phẫu thuật anh cũng biết cửa tử đã chính thức mở ra , cậu đang cố gắng đi trên hành trình cứu 1 mạng và đang đánh cược sinh mạng của chính mình

Nhìn người thương đẩy đi lòng anh quặn thắt lên

Đến khi trái tim được thành công lấy ra thì máy bắt nhịp đã dần tuột đi , tiếng bíp bíp mà mọi bác sĩ không ai muốn nghe đang liên hồi vang lên

Mọi người trong căn phòng phẫu thuật ấy dường như nín thở rồi tỉ mỉ từng chi tiết , đến khi trái tim được thành công đặt vào chính diện của bệnh nhân thì ngay lặp rức nhịp tim cậu tuột không điểm dừng

Đã qua 12ph nhưng trai tim kia vẫn chưa tới bệnh viện , lòng anh như lửa đốt mà không thể nào ngồi yên
Mọi bác sĩ phụ trách phẫu thuật bên đều hướng mắt về chiếc đồng hồ trên tường
Khi những người bên cạnh đang dốc sức từng bước để hoàn thành ca phẫu thuật ghép tim

Người này đã dần dần lành lạnh tay chân , thời gian điểm 14ph thì ngay lập tức trái tim ấy đã được mang tới
Bác sĩ ngay lập tức vào việc để cứu chữa bệnh nhân của mình

Hy vọng sống của cậu vẫn còn rất mạnh , đến khi máy đã bắt được nhịp tim thì bác sĩ mới thở phào ra 1 hơi
Ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng đồng hồ đã được kết thúc 1 cách viên mãng

Bác sĩ mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật , người con trai ấy nước mắt từ khi nào đã lăn dài liền chạy lại
"B..bác sĩ"

"Cả 2..đã được cứu chữa"
Anh vui mừng khôn siết mà bật khóc rất lớn , ông già cũng chỉ biết nhìn tình cảm lớn lao của cậu thanh niên này

Cậu được đưa về phòng hồi sức những ngày sau đó cậu đều được anh ở bên cạnh chăm sóc , bà nội đã tỉnh dậy sau 3 ngày trước
Bà nghe được trái tim đang đập trong người mình là của cậu thì liền muốn gặp cậu nhưng cậu nào đã tỉnh lại đâu

Đến ngày hôm nay đã ngày thứ 5 rồi , sáng nay vẫn như thường ngày anh vẫn chăm nom cậu như bình thường
"Dunk ơi..chừng nào em mới tỉnh vậy , không có thư kí anh mệt lắm đó.."

Anh vừa lấy nước miết nhẹ lên miệng cậu vừa nói , bàn tay nhỏ giật giật khiến anh mở to mắt
"D..dunk!"

Theo tiếng gọi , cậu dần mở đôi mắt dậy nhìn anh
"J..joong..n..nước"

Anh đỡ cậu dậy , cho uống 1 ít nước rồi vui mừng đến bật khóc
"Em ơi..hức.."

Thấy người thương vừa cười vừa khóc khiến Dunk có chút buồn cười
"Sao vậy nè?"

"Nhớ em chết mất..sau này anh không cho em rời khỏi đời anh đâu!"

"Vậy sao?"

"Chắc chắn luôn em yêu"

Anh quỳ 1 chân xuống lấy ra chiếc nhẫn trong túi rồi cầu hôn cậu

"Dunk Natachai, em có đồng ý làm vợ anh không?"

"E..em có"
Anh ôm lấy cậu , từng cử chỉ nhẹ nhàng đến đáng trân trọng

Đeo chiếc nhẫn vào bàn tay trắng trẻo , ước mơ của Archen đã trở thành hiện thực

"Có người muốn gặp em đó vợ yêu"
Khi cậu chưa hiểu thì bà nội anh đã được đẩy vào , thấy bà lòng cậu có chút hoảng sợ

"B..bà không sao rồi.."
Miệng cậu lẩm bẩm lòng đang rất vui vì bà không sao

"Dunk..bà xin lỗi con"

"D..dạ? Bà không sao thì vui rồi ạ! Bà không có gì phải xin lỗi con hết!"

Thấy cậu tươi cười vui vẻ khiến bà cảm thấy bản thân thật quá ích kỉ , hía như năm xưa bà không cản Kao lại thì bây giờ ắc đã có 1 đứa cháu cố rồi

"Con..có yêu Joong không?"

"Có ạ! Con..yêu Joong nhiều lắm"

"Vậy..ta cho phép 2 đứa lấy nhau đó"
Nghe được câu này cậu không tin mà chăm chăm nhìn anh , anh gật đầu 1 cái khiến cậu vui mừng mà nhảy cẩn lên

"Ấy! Không đau sao hả"

"Không đau! Có Archen làm chồng rồi sao em đau được chứ"
Cậu nhìn anh rồi cười tít cả mắt

"Dẻo miệng quá đi vợ à , yêu em"




                                 
Tus viết mà hồi hộp theo)

Bluan bluann bluannn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com