mình là gì của nhau?
warning: motif máu chó, cân nhắc trước khi đọc.
────୨ৎ────
Joong hay nhắn cho em lúc khuya. Không phải hỏi thăm, cũng chẳng dỗ dành. Hắn chỉ gửi một câu cụt ngủn "qua không". Lâu lâu kèm thêm "có bia" hay "cô đơn quá".
Không emoji, không chấm hỏi, không mùi mẫn. Nhưng em vẫn đi, lần nào cũng đi.
Hắn không bao giờ hỏi "sao mày tới nhanh vậy", cũng chẳng cần mở cửa vì kiểu gì cũng biết là em. Căn hộ của hắn lúc nào cũng tối vừa đủ, mùi thuốc lá lẫn mùi giặt đồ cũ, đèn bếp hắt ra vàng nhạt, và playlist cũ phát mấy bài R&B đều đều mà chẳng ai buồn đổi.
Joong nằm ườn trên ghế sofa, một chân gác lên thành ghế, tay cầm lon bia, mắt liếc qua em rồi quay lại màn hình điện thoại. Cái kiểu không chào hỏi, không cần làm thân, nhưng nhìn cái lưng thôi cũng biết hắn đợi.
"Vừa ở đâu về?" hắn hỏi, giọng không lạnh, cũng chẳng ấm.
"Đi ăn với người hôm bữa tao kể."
"Dễ thương không?"
"Ừ dễ thương, cười xinh."
Joong gật gù, không tỏ thái độ gì, nhưng cái lon trong tay thì bị bóp nhẹ một cái, kêu khẽ.
"Mày ngủ với nó chưa?" hắn hỏi tiếp, vẫn cái giọng lơ lửng quen thuộc.
"Chưa, mới gặp có hai lần."
"Ừ."
Chỉ một tiếng "ừ" nhưng em nghe thấy nguyên cái kiểu ghen được bọc dưới lớp lười quan tâm đó. Nhẹ thôi, nhưng rõ ràng.
Tối đó hắn lăn ra giường trước, không đợi. Em vào sau leo lên nằm cạnh, không ôm, không đụng. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn trở mình, vòng tay qua eo, mặt dí sát gáy em, hơi thở phả đều vào da.
"Ê."
"Gì?"
"Nếu mai tao biến mất luôn, mày có kiếm không?"
Em im một lúc rồi đáp.
"Không, tao nằm im đợi."
Joong bật cười khẽ, kiểu nửa mỉa nửa buồn.
"Biết ngay mày sẽ nói vậy."
"Mày hỏi để làm gì?"
"Để biết là nếu tao đi, mày có để yên không."
"Tao không để yên, tao chỉ không níu."
Hắn siết tay lại một chút, sát hơn. Nhưng không nói gì nữa.
•
Em và hắn từng ngủ với người khác. Không giấu, nhưng cũng không nói nhiều. Hôm nay em đi với người này, hôm sau hắn nằm cạnh ai đó. Chẳng ai trách ai, nhưng tối đến lại gọi nhau về.
Không ai bắt ai trung thành. Nhưng tụi em vẫn quay lại với nhau như phản xạ.
"Người mới mày đâu?"
Em hỏi khi hắn gác đầu lên đùi em.
"Biến rồi."
"Sao?"
"Không thích cái cách tao nhắn tin với mày lúc đang nằm cạnh nó."
Em nhướng mày.
"Cũng đúng mà."
"Ừ. Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng tao không bỏ được."
Joong nói xong, cầm tay em, hôn nhẹ lên ngón út. Cái kiểu chạm như thể đó là một thói quen, không nghĩ, không tính, không xin phép.
"Mày làm người khác mệt lắm ấy Chen."
"Tao biết, nhưng mày cũng vậy mà."
•
Có hôm em giận, thiệt sự muốn cắt luôn mọi thứ. Tự nhủ là lần này không quay lại, không trả lời, không yếu lòng nữa.
Joong biến mất ba ngày. Không tin nhắn, không story, không gì hết. Tưởng hắn cũng thôi luôn.
Tối ngày thứ tư, điện thoại hiện một dòng:
Chen: "Mở cửa."
Em đi ra thấy hắn đứng đó, tay cầm ly trà sữa em hay uống.
"Mày tưởng cái này là xong hả?"
Em hỏi, không cầm lấy.
"Không, tao chỉ không biết làm gì khác."
"Vậy sao mày đi?"
"Vì tao sợ ở lại."
Em im. Hắn cũng không nói gì thêm, chỉ bước vào nhà như mọi lần. Ngồi xuống sofa, uống phần của mình, không đụng tới ly còn lại.
"Mày đi với ai lúc tao không ở đây?" – hắn hỏi.
"Bạn cũ."
"Ngủ chưa?"
"Rồi."
Joong gật đầu. Một lát sau hắn đặt lon xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn thẳng em.
"Tao không có quyền cấm mày, nhưng tao vẫn thấy buồn."
Em đáp, giọng khô.
"Vì mình có là gì đâu."
"Ừ, nhưng tao không muốn mày là của ai khác."
Joong đứng dậy, kéo em lại gần, tay luồn ra sau lưng, mắt kè sát mắt.
"Tao không biết tụi mình là cái gì, nhưng không có mày, tao thấy trống lắm."
Em nhìn hắn, môi mím nhẹ.
"Tối nay đừng chạm gì hết, tao mệt."
"Ừ, chỉ nằm thôi."
•
Đêm đó, hắn ôm em, không làm gì. Nhưng cái siết tay, cái thở sát bên gáy, và cái nhịp tim hắn đập sát sau lưng em... đều là thật.
Không ai nhắc tới ngày mai. Nhưng sáng hôm sau, khi em mở mắt ra, Joong vẫn còn đó, tay vẫn giữ chặt em như thể trong giấc mơ, hắn đã sợ em đi mất một lần rồi.
Em và hắn không phải người yêu, cũng chẳng còn là bạn thân.
Chỉ là hai đứa, mỗi lần rời nhau ra một chút đều thấy thiếu mất thứ gì đó mà chưa ai từng gọi tên.
────୨ৎ────
nó cứ sao sao á T__T
@susuwu_
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com