Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Những kết nối đầu tiên

Ánh sáng mờ dịu của buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ lớn của studio, tạo nên một bầu không khí nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy năng lượng. Dunk đứng trước bàn làm việc, tay cầm bút chì, ánh mắt chăm chú lướt trên những phác thảo dang dở. Cậu đang cố gắng hoàn thiện bộ sưu tập mới, nhưng tâm trí lại không ngừng bị gián đoạn bởi những cảm xúc lạ lẫm dấy lên từ buổi tối hôm trước.

Joong bước vào phòng, mang theo một tập tài liệu và tách cà phê quen thuộc. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt ly cà phê xuống bàn làm việc của Dunk.

"Cảm ơn." Dunk nói nhỏ, ánh mắt lướt qua Joong.

Joong mỉm cười hài lòng. Hắn lùi lại một bước, tạo không gian cho Dunk, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo cậu.

"Dunk, anh vừa xem qua thiết kế của em. Ý tưởng rất tốt, nhưng anh nghĩ nếu thử nghiệm trên chất liệu mới, có thể sẽ tạo hiệu ứng thú vị hơn." Joong gợi ý, giọng điềm tĩnh.

Dunk quay sang, hơi ngạc nhiên. "Anh muốn tôi làm thử nghiệm?"

"Phải. Anh đã chuẩn bị sẵn vải và công cụ trong phòng làm việc nhỏ bên cạnh. Em có thể thoải mái thử nghiệm những gì mình muốn. Nếu cần thêm gì, cứ nói với anh."

Cậu im lặng, đôi mắt lóe lên một tia không chắc chắn.

"Tại sao anh lại tin tưởng tôi đến vậy?"

Joong nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm nhưng không chút áp lực. "Vì anh tin rằng em có thể làm được. Và anh muốn em biết, anh luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu em cần."

Dunk không đáp lại, nhưng trái tim cậu khẽ rung động. Cậu không quen với cảm giác được ai đó đặt niềm tin như thế này, và sự kiên nhẫn của Joong bắt đầu chạm đến một góc khuất trong lòng cậu.

Căn phòng làm việc nhỏ nhanh chóng trở thành nơi Dunk dành nhiều thời gian nhất. Joong đã giữ đúng lời hứa, để cậu toàn quyền kiểm soát mọi thứ. Mỗi lần cậu cần hỗ trợ hay tư vấn, Joong luôn xuất hiện, nhưng không bao giờ áp đặt.

Một ngày nọ, khi Dunk đang tỉ mỉ chỉnh sửa một chiếc váy dạ hội, Joong bước vào, mang theo một chiếc hộp nhỏ.

"Đây là mẫu phụ kiện anh vừa nhận từ đối tác. Anh nghĩ nó sẽ phù hợp với thiết kế này." Joong nói, đưa chiếc hộp cho Dunk.

Dunk mở ra, nhìn thấy một đôi hoa tai lấp lánh được làm từ đá quý tự nhiên. Cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ giọng điệu lãnh đạm.

"Tôi không cần anh phải làm mấy việc này."

Joong bật cười, một tiếng cười trầm ấm và nhẹ nhàng.

"Anh biết. Nhưng anh muốn thấy tác phẩm của em tỏa sáng theo cách tốt nhất."

Dunk im lặng. Lần đầu tiên, cậu không cảm thấy những lời này là sự phô trương hay chiếm hữu. Chúng mang một ý nghĩa khác – chân thành và không vụ lợi.

Thời gian trôi qua, Dunk nhận ra rằng cậu cảm thấy an toàn hơn khi ở gần Joong. Dù vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định, cậu bắt đầu mở lòng hơn.

Một buổi chiều, khi cả hai cùng thảo luận về một mẫu thiết kế, Dunk bất ngờ hỏi:

"Anh có bao giờ cảm thấy mình phải đấu tranh để tin tưởng ai đó không?"

Joong nhìn cậu, hơi bất ngờ trước câu hỏi.

"Có chứ. Nhưng anh nghĩ niềm tin không đến từ sự hoàn hảo. Nó đến từ việc nhìn thấy người khác cố gắng, và từ sự sẵn sàng cho họ cơ hội."

Dunk khẽ gật đầu, ánh mắt mơ màng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Joong không hỏi thêm, nhưng sự im lặng của hắn chứa đầy sự kiên nhẫn. Hắn biết rằng để chạm tới Dunk, hắn phải chậm rãi xây dựng niềm tin.

Tối hôm đó, khi studio đã vắng bóng người, Dunk vẫn ngồi lại, mắt chăm chú nhìn bản phác thảo cuối cùng. Joong bước vào, mang theo một chiếc áo khoác.

"Muộn rồi, em nên về nghỉ ngơi." Joong nói, đặt chiếc áo lên vai Dunk.

Dunk ngẩng lên nhìn Joong. "Anh không cần phải quan tâm tôi nhiều như vậy."

"Anh không làm điều này vì nghĩ em cần. Anh làm vì anh muốn."

Dunk im lặng, ánh mắt thoáng dịu lại.

"Anh không sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh thất vọng sao?"

Joong cúi xuống, ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của Dunk.

"Dunk, ai cũng có những góc khuất và những vết thương. Anh không quan tâm quá khứ của em là gì, hay em đã trải qua những gì. Điều duy nhất anh quan tâm là hiện tại và tương lai của em."

Lời nói của Joong khiến Dunk sững người. Cậu không biết phải đáp lại thế nào, nhưng cảm giác ấm áp bắt đầu len lỏi vào lòng cậu.

Một ngày nọ, khi Dunk đang hoàn thiện bộ sưu tập, Joong bước vào với một nụ cười nhẹ.

"Anh vừa đặt lịch cho buổi chụp thử. Em có muốn tham gia không?"

Dunk thoáng ngạc nhiên. "Tôi được tham gia?"

"Tất nhiên. Đây là tác phẩm của em mà. Anh muốn em tận mắt thấy nó được trình diễn như thế nào."

Lần đầu tiên, Dunk cảm thấy bản thân mình không chỉ là một phần nhỏ trong dự án, mà là trung tâm của nó. Cậu khẽ gật đầu, một nụ cười mỏng manh hiện lên trên môi.

Buổi chụp thử diễn ra suôn sẻ. Dunk đứng ở phía sau, quan sát từng chi tiết, từ cách ánh sáng chiếu lên trang phục đến từng bước chân của người mẫu. Joong đứng cạnh cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo.

Khi buổi chụp kết thúc, Joong quay sang Dunk.

"Em thấy sao?"

Dunk nhìn Joong, ánh mắt cậu lần đầu tiên không còn sự dè dặt.

"Tôi nghĩ... tôi đã làm được."

Joong mỉm cười, một nụ cười ấm áp.

"Anh đã nói rồi mà. Em có thể làm được, Dunk. Em chỉ cần tin vào bản thân mình một chút thôi."

Dunk không nói gì, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác mới mẻ bắt đầu hình thành. Có lẽ, cậu đã sẵn sàng để ánh sáng của Joong chạm tới góc tối trong lòng mình.

Buổi chụp thử kết thúc khi ánh chiều tà ngả dần trên bầu trời. Studio trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại Dunk và Joong. Dunk vẫn đứng trước dàn đèn sáng rực, đôi mắt dõi theo chiếc váy mà người mẫu vừa trình diễn. Cậu cảm nhận được sức nặng của sự công nhận, nhưng vẫn chưa quen với cảm giác ấy.

"Dunk," Joong gọi nhẹ, giọng trầm ấm vang lên giữa khoảng không.

"Em đã làm rất tốt. Hãy cho phép bản thân tận hưởng khoảnh khắc này."

Dunk quay lại, ánh mắt cậu lấp lánh một chút ngỡ ngàng.

"Tôi không nghĩ rằng mình sẽ đạt được đến đây. Nhưng... cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội."

Joong bước lại gần, vẫn giữ khoảng cách đủ để không làm Dunk thấy ngột ngạt.

"Cơ hội luôn dành cho người xứng đáng, và em chính là người đó. Anh không làm gì đặc biệt cả. Thành công này hoàn toàn là của em."

Dunk im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Những lời của Joong như một làn gió mát lành, xoa dịu đi những tổn thương cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com