Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Kết thúc

3 giờ sáng, Dunk dần bình tĩnh lại, hơi thở đều hơn. Pheromone của cậu cũng trở lại mức ổn định, mùi hoa linh lan trắng thoảng qua, nhẹ nhàng và dễ chịu.

Joong ngồi cạnh cậu, không rời đi. Hắn biết Dunk vẫn còn cần hắn ở bên.

"Joong..." – Dunk khẽ gọi tên hắn, lần đầu tiên không dùng vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Ừ, anh đây."

"Cảm ơn anh..."

Joong khẽ cười, nụ cười mang theo sự nhẹ nhõm. 

"Đừng nói cảm ơn. Anh ở đây vì em cần anh. Em ngoan, ngủ đi nhé, anh ở đây với em."

Dunk không nói thêm gì nữa, đôi mắt cậu dần nhắm lại. Trong vòng tay của Joong, lòng cậu ấm áp vì lần đầu tiên Dunk cảm thấy mình không còn đơn độc.

Joong ngồi lặng lẽ bên cạnh Dunk, đưa tay đẩy nhẹ lọn tóc vương trên mắt cậu, dõi theo từng hơi thở đều đặn của cậu. Bầu không khí trong phòng đã trở nên yên tĩnh, chỉ còn hương hoa linh lan trắng thoảng qua, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự hiện diện mong manh của Dunk.

Hắn không rời đi, cũng không dám ngủ. Trong lòng Joong, một cảm giác lạ lẫm dâng lên, vừa xót xa vừa dịu dàng. Hắn đưa tay chỉnh chăn lại đắp cho Dunk, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu – khuôn mặt dù đã bớt đi sự căng thẳng nhưng vẫn còn chút gì đó yếu đuối, dễ tổn thương.

Joong khẽ thở dài, tự nhủ với lòng:

"Dunk, anh sẽ không để em chịu tổn thương thêm một lần nào nữa. Dù em có đẩy anh ra bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ ở đây, vì anh biết em cần anh."

Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, soi rọi căn phòng một cách dịu dàng. Dunk khẽ trở mình, đôi mắt từ từ mở ra. Cậu ngạc nhiên khi nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ nhưng rất đỗi ấm áp.

Dunk quay đầu, cậu ngay lập tức nhận ra Joong đang nhắm mắt ngồi trên sofa bên cạnh, đầu tựa vào tay, như thể hắn đã thức suốt đêm.

"Joong..." – Dunk khẽ gọi, giọng vẫn còn yếu.

Nghe thấy giọng cậu, Joong giật mình tỉnh dậy. Hắn nhanh chóng đứng lên, bước đến bên giường.

"Em thấy trong người thế nào rồi?"

Dunk ngập ngừng. Cậu không nhớ rõ mọi thứ, nhưng cảm giác được Joong bế về nhà và chăm sóc vẫn còn vương trong tâm trí.

"Em... em không sao." – Dunk đáp, đôi mắt lảng tránh ánh nhìn của Joong, nhưng không thể giấu được chút bối rối.

Joong không ép cậu phải nói nhiều. Hắn cầm ly nước được đặt lên bàn, đưa đến trước mặt cậu.

"Uống chút nước đi. Em cần bù lại năng lượng."

Dunk nhận lấy, tay hơi run nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Khi dòng nước mát lạnh chạm vào cổ họng, cậu cảm thấy như bản thân nhẹ nhõm hơn phần nào.

Joong kéo ghế kế đó lại gần giường, ánh mắt nghiêm túc nhìn Dunk.

"Em có muốn anh nói về chuyện xảy ra tối qua không?"

Dunk giật mình, đôi tay siết chặt lấy tấm chăn. Ký ức về kỳ phát tình bất ngờ, cảm giác bất lực và xấu hổ ập đến như cơn sóng dữ.

"Không... không... nói chuyện gì chứ." – Dunk đỏ mặt lắc đầu, cố gắng né tránh ánh mắt của hắn.

Joong cười, thở dài.

"Được rồi, đừng ngại, anh không hỏi nữa."

"Dunk, anh không ép em phải nói những chuyện xảy ra với em trong quá khứ. Nhưng anh muốn em biết rằng, bất kể chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở đây. Em không cần phải đối mặt một mình, có thể kể cho anh nghe khi em muốn nhé."

Lời nói của Joong như một sợi dây vô hình siết chặt trái tim Dunk. Cậu không thể nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy an toàn như thế này là khi nào.

"Anh không cần phải làm vậy đâu mà." – Dunk khẽ nói, giọng cậu run run.

"Em... không đáng để anh phải bận tâm đâu."

Joong nhìn cậu, ánh mắt hắn dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định.

"Dunk, với anh, em đáng giá hơn bất cứ điều gì. Đừng bao giờ nghĩ bản thân em không xứng đáng. Nhớ chưa."

Lời nói của Joong khiến Dunk sững sờ. Một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi vào tim cậu, như thể lần đầu tiên, có ai đó nhìn thấy giá trị thực sự của cậu.

Dunk không trả lời, nhưng sự im lặng của cậu đã khác. Không còn là bức tường lạnh lùng thường ngày, mà là một sự chấp nhận, dù chỉ là rất nhỏ.

Joong đứng dậy, không muốn ép cậu thêm.

"Anh sẽ ra ngoài để em nghỉ ngơi. Nếu em cần gì, cứ gọi anh."

Khi hắn định rời đi, Dunk bất ngờ lên tiếng. "Joong..."

Joong quay lại, nhìn cậu. "Sao vậy?"

"Cảm ơn anh... vì đã không bỏ rơi em... cũng không làm chuyện đó với em." – Dunk nói, ánh mắt cậu có chút ngượng ngùng nhưng chân thành.

Joong mỉm cười xoa đầu Dunk, một nụ cười dịu dàng hơn bất cứ lời nói nào.

"Anh đã hứa rồi mà. Anh không bao giờ bỏ rơi em. Còn chuyện đó hả, khi nào em cho phép đã nhé."

Sau khi Joong rời khỏi phòng, Dunk nằm yên, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy như mình có thể tin tưởng ai đó. Joong không giống bất kỳ ai mà cậu từng gặp. Hắn không chỉ nói những lời an ủi, mà còn thực sự hành động để chứng minh điều đó.

Trong lòng Dunk, một cảm giác lạ lẫm bắt đầu nhen nhóm – không còn là những nghi ngờ, mà thay vào đó là hy vọng. Cậu không chắc chắn liệu mình có thể mở lòng hoàn toàn hay không, nhưng ít nhất, Joong đã làm được điều mà không ai khác có thể, hắn đã chạm vào trái tim cậu.

------------------------

Anh Joong dịu dàng xỉu luôn ấy, tui cũm muốn có anh ngừi iu giống zị huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com