16. Rào cản cảm xúc
Đổi xưng hô nhé quý zị, từ chap trước mà quên mất
----------------------------
Buổi sáng hôm ấy, Dunk cảm thấy không khí trong căn hộ của Joong thoáng đãng hơn mọi khi. Có lẽ là do ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, hoặc do cơn sốt kỳ phát tình hôm qua đã qua đi, khiến cơ thể cậu thoải mái hơn.
Dunk ngồi tựa vào ghế sofa, mắt nhìn ra cửa sổ. Hôm nay Joong đã đi làm từ sớm, để lại lời dặn dò đơn giản trên bàn ăn:
"Nghỉ ngơi nhé, anh sẽ về sớm với em."
/*Nghe như vợ chồng á he, đã he đã he*/
Cậu nhìn dòng chữ bằng bút mực đen, nét chữ mạnh mẽ nhưng đầy cẩn thận. Một chút ấm áp len lỏi vào tâm trí Dunk, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi.
"Joong thật sự đang nghĩ gì vậy chứ?" – Dunk tự hỏi.
Chiều muộn, Joong trở về nhà. Hắn bước vào với nụ cười nhẹ trên môi, nhưng ngay lập tức nhận ra Dunk có điều gì đó khác lạ.
"Em sao rồi? Cảm thấy ổn hơn chưa?" – Joong hỏi, giọng trầm ấm.
Dunk không trả lời ngay, thay vào đó nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt cậu chứa đựng sự nghi ngờ và thăm dò.
"Joong... anh thật sự muốn gì từ em vậy?" – Dunk bất ngờ hỏi, giọng nói bình tĩnh nhưng có chút căng thẳng.
Joong thoáng giật mình, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn bước đến ngồi đối diện cậu, ánh mắt chân thành.
"Anh nghĩ em biết anh muốn gì mà nhỉ."
Dunk cau mày. "Anh muốn em làm người mẫu, phải không?"
"Đúng, nhưng đó không phải tất cả." – Joong trả lời, giọng hắn chắc chắn nhưng không vội vã.
"Vậy... anh còn muốn gì nữa?" – Dunk cảm thấy lòng mình thắt lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh.
Joong nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh.
"Anh muốn em. Em không chỉ là một người mẫu, mà còn là một người mà anh thầm thương."
Câu nói ấy khiến Dunk sững sờ. Trái tim cậu đập mạnh, không rõ là do giận dữ hay bối rối.
"Joong, anh không biết em là ai đâu." – Dunk đáp, giọng nói đầy phòng vệ.
"Em không hoàn hảo như anh nghĩ. Em không có điều kiện tốt như anh. Em có quá khứ mà anh không muốn biết... em không xứng với anh đâu ạ..."
Joong nhìn thẳng vào cậu, không né tránh.
"Dunk, em là người đặc biệt của anh. Từ lần đầu gặp em ở trường đại học, anh đã bị em thu hút. Không chỉ bởi ngoại hình hay tài năng, mà bởi chính con người em – cách em giữ khoảng cách với mọi người, cách em tự bảo vệ bản thân, dù trong lòng em vẫn mang quá nhiều tổn thương."
Dunk cảm thấy tim mình đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cậu cố giữ giọng bình tĩnh.
"Nếu anh nói vậy để lấy lòng em, thì không cần. Em không muốn nghe những lời đó."
Joong mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng mang chút cương quyết.
"Anh không có lấy lòng em. Anh chỉ muốn em biết rằng anh không bao giờ ép em làm điều gì mà em không muốn. Nhưng anh cũng không muốn giấu cảm xúc của mình. Anh thích em... à không phải, là yêu... anh yêu Dunk. Và anh sẵn sàng chờ đợi, cho đến khi em sẵn lòng chấp nhận điều đó."
"Dunk nghe anh này, anh không quan tâm quá khứ của em. Anh chỉ quan tâm đến em, con người của hiện tại, người đang ngồi trước mặt anh." – Joong trả lời, giọng nói tràn đầy sự kiên nhẫn và chân thành.
Dunk quay mặt đi, cố gắng trấn tĩnh.
"Anh nghĩ sẽ dễ vậy sao? Em không thể tin tưởng ai một cách dễ dàng như vậy được. Chuyện trước đây đã dạy em rằng một khi tin tưởng ai quá nhiều thì điều đó chỉ mang lại cho em những tổn thương mà thôi."
Joong gật đầu, không phủ nhận.
"Anh hiểu. Đó là lý do anh không muốn ép em chấp nhận tình cảm của anh. Anh chỉ muốn cho em biết rằng, anh ở đây vì em, dù em có đẩy anh ra bao nhiêu lần đi nữa."
Lời nói của Joong khiến Dunk nghẹn ngào. Cậu cảm nhận được sự thật lòng trong từng câu chữ, nhưng cũng không biết làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng.
"Joong... em không thể cho anh bất cứ thứ gì đâu."
"Anh không cần em phải cho anh bất cứ thứ gì. Chỉ cần em để anh ở bên cạnh em, thế là đủ, những chuyện khác cứ để anh lo."
Sau cuộc trò chuyện, Dunk cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng tràn ngập mâu thuẫn. Joong không hề đòi hỏi, nhưng sự điềm tĩnh và kiên nhẫn của hắn khiến cậu dần thay đổi cách nhìn.
Joong luôn xuất hiện đúng lúc những khi cậu yếu đuối nhất, những khi cậu cần ai đó nhất. Dù lý trí không muốn thừa nhận, trái tim Dunk dần hé cửa... một chút.
Ngày hôm sau, Dunk đồng ý đến studio của Joong để thử thiết kế mới. Cậu đứng trước gương, khoác lên mình bộ trang phục tinh tế do chính cậu và team thiết kế hoàn thiện.
Joong bước vào, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Dunk.
"Em đẹp thật. Tốt hơn anh mong đợi."
Dunk quay lại bắt gặp ánh mắt đầy tự hào của Joong. Tim cậu đập nhanh hơn, nhưng cậu nhanh chóng quay đi, giấu đi sự bối rối.
"Chỉ là hoàn thành tốt công việc thôi." – Dunk đáp, giọng nói cố tỏ ra bình thản.
Joong mỉm cười, không nói thêm gì. Hắn biết, Dunk cần thời gian, và hắn sẵn sàng chờ đợi.
Buổi tối, khi Dunk chuẩn bị rời đi, Joong bước đến gần cậu, đưa nhẹ tay chỉnh trang phục của cậu, dịu giọng nói.
"Dunk, anh biết em cần thời gian để tin tưởng anh. Nhưng anh muốn em nhớ một điều rằng anh không đi đâu cả. Dù em có né tránh anh, anh vẫn sẽ ở đây, chờ đến khi em sẵn sàng."
Dunk nhìn hắn, cảm giác trong lòng như bị đảo lộn. Lời nói của Joong quá chân thành, đến mức cậu không thể không cảm động.
"Joong... Cảm ơn anh." – Dunk nói, giọng nói nhỏ nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc.
Joong không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, ánh mắt hắn dịu dàng như ánh trăng.
Những ngày sau đó, Dunk dần nhận ra mình không còn cảm thấy khó chịu khi Joong ở gần. Cậu bắt đầu để ý những hành động nhỏ của hắn – cách hắn luôn chú ý đến cảm xúc của cậu, cách hắn sẵn sàng bảo vệ cậu mà không cần lý do.
Joong không gấp gáp, không vội vã. Hắn để Dunk tự quyết định, tự khám phá những cảm xúc trong lòng mình.
Một buổi chiều, Dunk đứng trước cửa sổ, nhìn ánh hoàng hôn trải dài khắp thành phố. Cậu chợt nhớ lại lời Joong nói hôm đó:
"Anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng chấp nhận anh. "
Cậu mỉm cười nhẹ, một nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra.
Joong bước vào phòng, nhìn thấy Dunk đang đứng cạnh cửa sổ mà mỉm cười. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh cậu, ánh mắt cùng hướng về phía chân trời xa xa.
"Joong..." – Dunk bất ngờ gọi, giọng cậu trầm thấp nhưng mang theo chút gì đó dịu dàng.
"Hửm?" – Joong đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh hoàng hôn.
"Cảm ơn anh... vì đã chờ đợi em, cũng không bỏ em một mình."
Joong quay sang nhìn Dunk, ánh mắt đầy sự bất ngờ và xúc động. Hắn mỉm cười, một nụ cười chân thành và ấm áp hơn bao giờ hết.
"Anh đã nói rồi mà, Dunk. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
------------------------
Anh Joong đẹp chai hết nước chấm, toi còn mềm lòng sao anh Dunk chưa chịu, em cướp anh Joong đấy nhóe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com