Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Hành động nhỏ

Kiểu tua tua tua qua cho lẹ nha

-----------------------------

Buổi sáng, Dunk thức dậy trong ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ. Trên bàn, một hộp trà thảo mộc nhỏ được gói cẩn thận đang đợi cậu. Bên cạnh là một tấm thiệp, trên đó ghi mấy dòng chữ ngắn gọn:

"Dunk, em nhớ uống trà này mỗi tối để ổn định pheromone nhé. Nhớ có chuyện gì phải gọi cho anh đấy. – Joong của em."

Dunk cầm tấm thiệp lên, nhìn nét chữ ngay ngắn của Joong. Một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy trong lòng cậu. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ kỳ phát tình bất ngờ đó mà Joong vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng quan tâm đến cậu, không ồn ào, không đòi hỏi.

"Joong của em gì chứ..."

Cậu lắc đầu, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ ấy. "Anh ấy đang cố khiến mình yếu lòng thì có." Nhưng ngay cả khi tự nhủ như vậy, Dunk vẫn không thể phủ nhận rằng những cử chỉ nhỏ của Joong mang lại cho cậu một cảm giác an toàn mà cậu chưa từng có.

Mỗi ngày, Dunk lại nhận được những lời nhắn nhủ đơn giản từ Joong. Có hôm là một chiếc khăn quàng nhẹ với dòng chữ:

Tên CEO thần kinh:

Sáng nay trời lạnh, phiền em giữ ấm vào giúp anh nhé.

/*Hehe em Dunk đặt ấy, hum phải tui đâu*/

Có hôm hắn gửi một lọ nước chanh đào mật ong sang cho cậu, đi kèm dòng ghi chú:

"Tốt cho cổ họng. Em uống thử xem sao. - Joong của em"

Ban đầu, Dunk cảm thấy khó chịu, cảm giác như bị theo dõi. Nhưng dần dần, những món quà nhỏ ấy trở thành một phần quen thuộc trong ngày của cậu.

Một lần, Dunk nhắn tin ngắn gọn:

*Em bé -> Tên CEO thần kinh*

Em bé:

Cảm ơn.

Tên CEO thần kinh:

Không cần cảm ơn. Chỉ cần em khỏe mạnh cho anh là được.

Dunk cầm điện thoại, tim bất giác đập nhanh. Cậu tự nhủ: "Sao mình lại để ý đến anh ta nhiều như vậy?"

Hôm đó, Dunk đến công ty của Joong để bàn bạc cùng team thiết kế về một bộ ảnh mới. Trong lúc chờ đợi, cậu vô tình bước vào phòng làm việc cá nhân của Joong. Căn phòng rộng lớn, hiện đại, nhưng vẫn mang cảm giác ấm cúng nhờ những món đồ trang trí tinh tế.

Một tập bản vẽ nằm trên bàn thu hút ánh nhìn của Dunk. Sự tò mò thôi thúc cậu tiến lại gần, và khi mở ra, cậu hoàn toàn bất ngờ.

Là một bức phác thảo trang phục, lấy cảm hứng... từ chính cậu sao.

Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng được biến tấu với những đường cắt tinh tế, phối cùng quần âu vừa vặn, tôn lên sự thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung. Bên cạnh là những dòng ghi chú nhỏ, Joong viết rõ từng chi tiết:

"Đường cắt phải thể hiện sự mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét mềm mại."

"Màu sắc trung tính, làm nổi bật phong thái của em ấy."

Dunk mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà ngay cả cậu cũng không nhận ra. Cậu lẩm bẩm:

"Thì ra anh ấy để ý đến mình nhiều như vậy."

Khi Joong bước vào, hắn khựng lại khi thấy Dunk đang cầm bức phác thảo. Thay vì hoảng hốt, hắn chỉ mỉm cười. "Em nhìn thấy rồi à?"

Dunk đặt bản vẽ xuống, cố giữ giọng điệu lạnh lùng. 

"Anh vẽ cái này từ bao giờ?"

Joong nhún vai, tiến lại gần.

"Từ lúc anh thấy em lần đầu tiên ở trường đại học đấy. Em là nguồn cảm hứng hoàn hảo nhất cho bất kỳ bộ sưu tập nào của anh."

Dunk không trả lời, ánh mắt nhìn xuống sàn. Cậu cảm thấy má mình nóng bừng, nhưng cố giữ vẻ điềm tĩnh.

"Anh làm vậy để lấy lòng em hả?"

Joong lắc đầu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy chắc chắn:

"Này, anh lấy lòng em làm gì thế nhóc con, anh làm vì anh muốn. Chỉ vậy thôi."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng chân thành của Joong khiến Dunk không biết nói gì thêm.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Dunk nằm dài trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Tâm trí cậu quay cuồng với những suy nghĩ về Joong – sự kiên nhẫn, quan tâm và chân thành mà hắn dành cho cậu.

Cậu nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi bản thân luôn dựng lên bức tường phòng thủ với tất cả mọi người. Joong là người duy nhất không cố phá bỏ bức tường đó, mà chọn cách đứng ngoài, chờ bức tường dần dần hạ xuống.

Dunk tự hỏi: "Mày sợ gì vậy Dunk? Joong đã làm gì khiến mày phải từ chối anh ấy chứ?"

Câu trả lời không đến ngay, nhưng Dunk biết, sâu thẳm trong lòng, Joong đã dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu.

Sáng hôm sau, Dunk nhận được một tin nhắn từ Joong:

*Tên CEO thần kinh -> Em bé*

Tên CEO thần kinh:

Hôm nay em có rảnh không? Anh muốn mời em ăn tối. Chỉ hai chúng ta thôi.

Em bé:

Được.

Dunk nhìn màn hình điện thoại, lòng đầy phân vân. Sau vài phút đắn đo, cậu cũng nhắn lại. 

Nụ cười thoáng qua trên gương mặt hắn khi nhìn thấy tin nhắn, như một lời thừa nhận nhỏ bé rằng cậu sẵn sàng để hắn bước vào thế giới của mình thêm một bước nữa.

Dunk không hiểu tại sao mình lại đồng ý lời mời của Joong. Có lẽ cậu cảm thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng phải giữ khoảng cách. Hoặc có lẽ, trái tim cậu đã bắt đầu mềm yếu trước sự kiên nhẫn và chân thành của người đàn ông này.

Buổi tối, Joong chọn một nhà hàng nhỏ nằm trong khu phố yên tĩnh. Không gian ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc jazz phát nhẹ nhàng trong không gian. Joong ngồi đó, trong bộ vest tối màu, trông như thể thuộc về một thế giới khác – một thế giới đầy quyền lực và quyến rũ.

Khi Dunk bước vào, Joong đứng dậy ngay lập tức, ánh mắt sáng lên nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh.

"Em đến rồi." hắn nói, giọng trầm ấm nhưng thể hiện rõ niềm vui, như thể việc Dunk đồng ý đến đã là điều hạnh phúc nhất trong ngày.

Dunk ngồi xuống, cảm thấy hơi bối rối trước ánh mắt chăm chú của Joong.

"Sao anh cứ nhìn em vậy?" Dunk lên tiếng, cố tỏ ra tự nhiên.

Joong mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. 

"Vì anh muốn chắc rằng em thật sự ở đây. Anh sợ đây chỉ là một giấc mơ."

Dunk thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn đường nhấp nháy trong màn đêm.

"Anh đừng nói mấy lời như vậy. Nghe không thật chút nào."

"Anh chưa bao giờ nói điều gì không thật với em." Joong đáp, giọng đầy chắc chắn.

Trong suốt bữa tối, Joong cố gắng tạo không khí thoải mái. Hắn kể những câu chuyện nhỏ về cuộc sống thường ngày, đôi khi thêm chút hài hước để làm Dunk cười. Dunk dù cố giữ khoảng cách, cũng không thể không bật cười trước sự khéo léo của Joong.

Chợt Dunk vô tình để rơi chiếc khăn ăn, Joong nhanh chóng cúi xuống nhặt lên. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt họ chạm nhau, như thể thời gian ngừng trôi. Joong nhẹ nhàng nói:

"Em không cần lúc nào cũng cảnh giác với anh. Anh không làm tổn thương em đâu."

Dunk lặng người. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ gật đầu nhẹ.

Khi bữa tối kết thúc, Joong đưa Dunk về nhà. Trước khi chia tay, hắn dừng lại, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cậu.

"Dunk, anh biết em đã trải qua nhiều tổn thương. Nhưng anh muốn em biết rằng, anh ở đây, không phải để đòi hỏi điều gì, mà để bảo vệ em, anh muốn kéo em ra khỏi những vết thương đó."

Dunk cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang dao động.

"Em... em cần thời gian."

"Anh hiểu," Joong đáp, giọng điềm tĩnh. "Anh sẽ chờ, dù bao lâu đi nữa."

Đêm đó, Dunk nằm dài trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Lời nói của Joong cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Sự kiên nhẫn và chân thành của Joong khiến cậu không thể phớt lờ nữa.

"Anh ấy thật sự quan tâm đến mình... nhưng liệu mình có thể tin anh ấy không?" Dunk tự hỏi.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống, như muốn xoa dịu những tâm tư rối bời trong lòng cậu.

Sáng hôm sau, Dunk nhận được một tin nhắn từ Joong:

*Tên CEO thần kinh -> Em bé*

Tên CEO thần kinh:

Hôm qua, cảm ơn em đã đến. Anh hy vọng em không cảm thấy áp lực. Hãy nhớ, anh luôn ở đây nếu em cần.

Em bé:

Em không cảm thấy áp lực gì đâu. Cảm ơn anh vì hôm nay.

Đó là lần đầu tiên Dunk chủ động nhắn tin một cách tự nhiên như vậy.

Cứ thế, mỗi ngày trôi qua, những cử chỉ nhỏ của Joong dần trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của Dunk. Một cốc cà phê nóng khi cậu bận rộn trong xưởng thiết kế, một lời nhắn nhủ đơn giản khi cậu mệt mỏi, hay chỉ là sự hiện diện lặng lẽ nhưng luôn ở bên cạnh khi cậu cần.

Joong không bao giờ vội vàng. Hắn biết rằng để phá vỡ rào cản trong lòng Dunk, chỉ có cách chờ đợi và chân thành.

Một buổi chiều, khi Dunk rời khỏi xưởng thiết kế, cậu nhìn thấy Joong đang đứng chờ ở phía xa. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt đầy sự dịu dàng và chân thành.

Dunk bước đến gần, lòng tràn ngập cảm giác ấm áp mà cậu không thể gọi tên. Có lẽ, lần đầu tiên, cậu muốn thử tin tưởng một lần nữa.

---------------------

Ngủ đi, chờ đợi cái gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com